11.

1.6K 179 2
                                    


Một màn vừa rồi em nhìn thấy hết, cậu đứng đó bao lâu em cũng biết, chỉ là em không muốn đối mặt hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để nhìn cậu. Em tự nhận mình là người ích kỷ nên bây giờ em muốn bảo vệ cảm xúc của mình, cũng không muốn người kia thấy đứa bé đang dần lớn lên này.


Chị đẩy cửa từ ngoài bước vào vội vàng uống một ngụm nước. Cái vẻ lúc nãy chị trước mặt HyunJin mà mạnh mẽ đã không còn nữa rồi.


"Đoán xem chị vừa gặp ai?"


"Em thấy rồi."


"Chị hiểu sao mày lại thích nó rồi. Mặt mũi đẹp trai, thần thái ngút trời. Bảo sao mày mê thế, chị vừa phải gồng lên nói chuyện với nó đấy." Chị vội vàng uống thêm một ngụm nước lớn lại quay qua nhìn nhìn Felix.

"Hình như nãy chị hơi lỡ lời..."


"Chị làm gì?" Chị lấp lửng làm em cũng sợ theo, có phải chị lỡ nói ra đứa bé rồi không.


"Không không, nãy nó chọc tức chị xong chị tức quá chị bảo nó là nếu có ảnh gì đó của mày thì xoá đi...nghĩ lại thì có khi nói câu đó không hay lắm, trông HyunJin có vẻ tức giận."


Chị vội vàng giải thích lại nhìn qua gương mặt em đang xụ xuống. Đúng là cái miệng hại cái thân, hơn thua với đứa nhóc đang ghen làm gì cơ chứ không biết có làm ảnh hưởng gì đến ai không. Bây giờ nghĩ lại chị thấy hối hận vì nói mà chưa kịp suy nghĩ.


"Chị xin lỗi." Chị thành khẩn mà chạy đến chỗ em ngồi, nắm lấy tay em.


"Thôi, chả sao cả. Dù gì thì trong mắt cậu ấy em cũng là đứa đi lừa gạt tình cảm của người khác, đã thế còn làm người ta mang bầu, bắt cá hai tay mà còn đòi người ta chung thuỷ, giờ thì lại lo lắng lộ ảnh nóng. Ngần ấy thứ chắc cậu ấy cũng không tìm em nữa đâu."


Đúng là tội trạng của em với cậu cũng đã dài lắm rồi, thêm một lý do nữa cũng chẳng sao. Cũng mong rằng đây là giọt nước tràn ly để cậu có thể đừng tìm em nữa.


Sau hôm đó cậu cũng không liên lạc với em nữa. Cậu thấy em đã có ý như vậy thì bản thân cũng nên lùi bước thôi. Có lẽ có những câu hỏi mà không cần lời giải đáp. Nhưng cậu biết em đang tránh mặt cậu ở mọi nơi, cậu không thể phủ nhận bản thân cố gắng để trông như là tình cờ thấy em nhưng không thể. Cậu không thấy em nữa.


Cũng không còn cách nào khác, cậu đến căn nhà đó, đứng cách một đoạn đủ xa để có thể nhìn thấy em. Làm đến nước này rồi nhưng cậu vẫn không thấy em dù chỉ là một chiếc bóng. Cậu đã không biết làm thế nào nữa rồi, chỉ biết ngày ngày vẫn ghé qua một lúc, mong được nhìn thấy người đó.


Bạn bè thấy HyunJin dạo gần đây đã thay đổi, không còn tham gia vào các bữa tiệc nữa, tâm trạng thì cũng tệ đi nhiều. Cậu không hay tâm sự chuyện của mình cho ai nên vẫ chỉ có cậu ôm một bụng suy nghĩ. Cảm thấy bản thân mình không thể mở lòng được nữa dù chỉ là lên giường, cậu không muốn đụng vào ai.


Trong đêm cậu thấy bản thân mình như kiệt quệ, càng đêm muộn cậu lại càng nhớ em. Cậu nhớ một thân ấm áp chui rúc vào lồng ngực mình như một chú mèo nhỏ mà ngủ ngon. HyunJin đã ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian đó.








Gương Mẫu [HyunLix]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum