16.

2K 215 50
                                    


Không thể phủ nhận rằng nhờ có con mà ba mẹ em đã trở nên thoải mái hơn, dù ba mẹ em vẫn tuyệt nhiên không nhắc tới cô con dâu nọ. Để nỗi lo của mẹ lắng xuống em đã cầm tờ giấy xác nhận ADN đến cho bà xem, mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất xảy ra nhưng cuối cùng tờ giấy vẫn xác nhận đó là con của em.


Cầm tờ giấy trên tay những khúc mắc trong lòng mẹ vẫn chưa thể được giải quyết, mẹ vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Tại sao lại không giống chứ? Không giống em đã đành lại không giống cả con dâu, vậy thì đứa bé giống ai? Vẫn không yên tâm, sợ tờ giấy bị giả mạo mẹ vẫn quyết định âm thầm lấy mẫu ADN của em và của bé.


Cuối cùng để cho bản thân thấy yên lòng mẹ đã thuyết phục cả nhà đi kiểm tra định kỳ và dĩ nhiên có cả cô con dâu. Em và chị dù có thấy làm lạ cũng không lên tiếng, chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc mẹ lo lắng cho sức khỏe của gia đình vì vốn dĩ mẹ em cũng luôn là người cầu toàn. Chỉ có điều không ai khác ngoài mẹ biết rằng mẹ đã cố tình thêm vào giám định ADN.


Vừa mới về từ phòng khám chị đã nháy mắt cố tình chuồn lẹ không muốn ở nhà thêm một chút nào nữa. Thấy mẹ và ba có vẻ vẫn muốn chơi với cháu lâu thêm chút nữa em cũng không nỡ lòng nào đi về đành nói chị về trước mình sẽ về sau.


Đúng lúc đó bất chợt điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của người mà em không ngờ tới, HyunJin. Dòng tin nhắn đầu tiên sau 2 năm trời không liên lạc của người ấy chỉ vỏn vẹn 4 chữ.


[Tôi muốn gặp cậu]


Em phân vân không biết nên đi hay không nhưng nếu đã nhắn như vậy chắc phải có chuyện gì đó thì mới như vậy. Còn đang phân vân xem nên trả lời thế nào em đã thấy ngoài sân một chiếc xe quen thuộc đỗ lại. Người trong xe không có vẻ gì là sẽ tiến vào, chỉ đỗ ở đó nhìn vào trong. Em biết rằng nếu không xuống chắc chắn người đó sẽ vào tận nhà lôi em ra, nghĩ vậy bản thân em lại càng cuống lên nhưng vẫn tỏ vẻ tự nhiên bước vào trong xe.


Đợi chiếc xe đã đi khỏi nhà mình một đoạn em mới ngập ngừng lên tiếng.


"Sao cậu biết tôi ở đây?"


"Tôi đợi trước cửa nhà cậu nhưng lại chỉ thấy mỗi chị về, hỏi ra thì mới biết cậu ở đây."


Người nọ tay vẫn lái xe, miệng cứ thế trả lời em. Sau câu nói đó trong xe lại trở về một màn tĩnh lặng, em chỉ biết rằng nội tâm em lúc đó loạn cả lên chỉ muốn mau mau chóng chóng được về nhà với con.


Cậu đỗ lại bên một con đường, cảnh vật bên ngoài đối lập hẳn với không khí trong xe, mọi thứ đều nhộn nhịp. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu vào những ô cửa kính của mấy toà nhà cao tầng làm chúng hiện lên lấp lánh. Trong xe lại ảm đạm không ai cất lời. Phá vỡ sự im lặng ấy cuối cùng vẫn là HyunJin.

Gương Mẫu [HyunLix]Where stories live. Discover now