13.

1.7K 188 16
                                    







Mãi đến nửa đêm, phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, em dù chưa tỉnh lại nhưng đã được chuyển đến khu hồi sức. Cả cậu và chị đã có một đêm căng não. Chị liếc nhìn em vẫn chưa tỉnh lại, rồi lại liếc qua nhìn cậu mãi không chịu rời đi mà ngồi đó nhìn em chằm chằm. Không thể hiểu nổi hai đứa trẻ này đã nghĩ gì mà một đứa nhất quyết có đánh chết cũng không muốn nói cho bố đứa bé biết sự thật. Một đứa thì cứ đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, cứ thế hiểu lầm mà chấp nhận rời xa.


Suy cho cùng chị cũng chỉ là người ngoài, chị không thể khuyên răn ai cả, chị cũng không thể hiểu được suy nghĩ của hai đứa, chỉ mong chúng có thể hiểu nhau hơn một chút. Chị nghĩ HyunJin cần thời gian nên quyết định ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai, chỉ để lại mội lời nói nhắn cậu để ý đến em.


Chị vừa đi khỏi cậu cũng chầm chậm đứng dậy tiến tới bên cạnh em. Cậu chỉ đứng đó nhìn em, ánh mắt có chút gì đó như muốn nắm lấy người đang nằm kia. Tuyệt nhiên chỉ có biểu cảm của cậu là không thể nhìn ra nổi.


Cậu xin nghỉ học để chăm sóc em, không hiểu tại sao bản thân lại chăm chút cho người đã lừa gạt mình như thế. Chỉ biết là cậu không thể để đứa bé này và em lại. Bé con đã được chuyển tới cùng phòng với cậu, hằng ngày vẫn có y tá đến pha sữa và chăm sóc bé từng chút một.


Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được bế em bé, cậu thật lóng ngóng không biết tay nào để vào đâu. Cô y tá trẻ bật cười nói ai lần đầu làm cha đều lúng túng y như cậu còn nhanh miệng nói thêm đứa bé có nhiều nét giống cậu ghê.


Nghe vậy cậu chỉ im lặng chăm chú nhìn đứa bé trên tay. Cậu không biết được, có lẽ cô y tá này quen nhìn trẻ sơ sinh nên thấy giống chăng. Với cậu đây chỉ là một bé con còn đỏ hỏn, tuy vậy nhưng cậu thấy có cảm tình với bé rất nhiều.


Bỗng nhiên cậu nghĩ rằng có nên đặt bé nằm bên cạnh em không, có khi nào thấy hơi của con em sẽ tỉnh lại chứ. Nghĩ là làm cậu đem bé đặt nằm cạnh cha nó. Và y như những gì cậu nghĩ, em tỉnh lại. Gương mặt yếu ớt đó nhìn đứa trẻ trên tay cậu chăm chăm rồi lại có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng bây giờ em lại quá yếu đế có thể phản ứng nhiều hơn thế.


Bẵng đi cũng một thời gian, em cũng đã khoẻ lại giờ đã có thể bế con nhưng sữa thì chưa về nên bé vẫn phải bú sữa công thức. Các y tá nói do sức khoẻ em hơi yếu nên cần bồi bổ nhiều thì mới có sữa cho con. Chị nghe vậy cũng không quản đường xá ngày ngày vừa thực tập vừa chăm em và đứa nhỏ. Chị thì đã đành nhưng sao cả cậu cũng vẫn luôn ở đó.


"Em đã nghĩ ra tên cho con chưa? Đặt cho bé cái tên còn làm giấy khai sinh chứ!"


Em giật mình, đúng là đã có rất nhiều cái tên em muốn đặt nhưng em vẫn phân vân. Vẫn đang mải mê suy nghĩ thì em đã thấy một bàn tay đặt xuống bên cạnh giường cặp lồng cơm. Không cần nói cũng biết đó là ai.


Hai người từ khi em tỉnh lại chưa nói với nhau câu nào tử tế, chỉ là cậu nói em mau ăn đi và em cũng ừ một tiếng, chưa một câu chuyện nào hết. Người đó nhìn em và con một hồi lâu, con bây giờ cũng đã mở mắt được rồi, tuy chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ đen trắng nhưng là con cũng đang lớn từng ngày.


Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy bé đặt lại vào chiếc ổ gần đó, bàn tay cũng nhanh nhẹn một chút lấy đồ ăn vẫn còn nóng trong cặp lồng ra đặt lên bàn cho em. Vẫn rất kiệm lời.


"Cảm ơn."


Em nhẹ giọng nói với cậu. Hôm đó nếu không có cậu chắc em không biết mình sẽ thế nào. Em biết bản thân mình nhớ cậu rất nhiều, muốn nói với cậu rất nhiều thứ nhưng giờ đây ở cạnh nhau như thế này em lại không thể nói gì.


"Felix."


Đã lâu rồi cậu không gọi tên em, nhất là với âm lượng trầm ấm đến như vậy, em có chút nao lòng.


"Đứa bé...có phải con tôi không?"


Chiếc thìa trên tay em chợt ngừng lại. Nuốt xuống một ngụm thức ăn trong cuống họng, lúc này đây em bình tĩnh đến lạ thường. Không phải em chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ hỏi, chỉ là không ngờ cậu hỏi sớm đến thế.


"Không, nó là con tôi."


Em chậm dãi trả lời, nhưng lại không phải câu trả lời cậu muốn nghe. Sắc mặt HyunJin đanh lại, cậu ngả người về phía em, tay dựa lên đùi.


"Tôi hỏi đó là con của cậu và tôi có đúng không."


Giọng cậu vẫn trầm ấm nhưng được nói chậm lại, nhấn mạnh từng chữ một mang thêm một phần ngữ khí nghiêm trọng. Em nhìn cậu cảm thấy bản thân thật bất lực, em chỉ khẽ thở dài cúi đầu.


"HyunJin, tôi còn cắm sừng cậu cưới người khác được thì cậu nghĩ đứa con này có thể là của cậu sao?"


Lúc trước em nhất mực muốn giấu là vì em biết cậu là một người chỉ vì công việc. Lối sống của cậu đã nói lên rằng cậu không muốn có một ràng buộc nào hết, tất cả mọi thứ công việc vẫn phải được đặt lên đầu tiên. Em sợ nếu cậu biết em có thai sẽ bắt em phá cho bằng được.


Giờ đây, đẻ thì cũng đã đẻ rồi, nhưng em cũng vẫn không muốn người này nhận con vì sợ. Sợ em và con sẽ như cái gai trong mắt cậu, một tảng đá to đùng làm vướng chân HyunJin trên sự nghiệp của cậu ấy. Hơn nữa, một gia đình có bố có mẹ bình thường có phải là dễ sống hơn không, huống hồ chị cũng rất yêu bé.


HyunJin nhìn cậu, gương mặt ấy cho thấy rằng cậu đã thật sự nổi giận, còn có chút tổn thương. Cậu chăm chú nhìn em như thể muốn xông thẳng vào bóp chết người bệnh kia nhưng cậu không làm nổi. Đả kích này cậu cũng không chịu được nữa, cậu đứng dậy quay đầu đi không nhìn lấy em lần cuối cùng.


Tưởng là cậu sẽ quay lại, nhưng không. Cậu thật sự đã không quay đầu lại tới tận hai năm sau đó.


"HyunJin, tôi thật sự xin lỗi."


Em nấc lên giữa những tiếc nức nở.

Gương Mẫu [HyunLix]Where stories live. Discover now