24.

1.6K 155 10
                                    


Chuyện nhà cậu nói giải quyết thì cũng chẳng phải đã giải quyết xong rồi, mà nói còn đó thì cũng  đúng. Ừ thì bố mẹ cũng nói đỡ cho cậu mấy câu, ông thì vẫn cứng đầu nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời phần nào đó thôi.


Cuối cùng ông cũng buông tha cho việc HyunJin phải lấy cô bé kia làm vợ, dù gì thì cũng chẳng ép nổi. Bố con nhà này tiền lệ chẳng cưới được ai mà ông gán ghép bao giờ. Âu thì chắc nó cũng thành lệ rồi.


Hơn nữa thấy cháu đích tôn quý hoá ngất tới hai này trời làm ông thấy vừa áy náy vừa sợ hãi, lỡ nó có làm sao thì chắc ông ân hận cả đời mất. Suy cho cùng thì cũng chỉ là huỷ hôn, mất đi một mối quan hệ chứ cũng có đến mức phải đánh đổi tính mạng cậu đâu.


Ông chấp nhận gật đầu nói huỷ hôn nhưng với một điều kiện, đó là trong vòn 3 năm HyunJin phải mở thêm một chi nhánh nữa của tổng công ty tại Thuỵ Sỹ. Đó là thị trường tiềm năng rất khó nhằn, ông cũng đã từng thử nhưng cũng không ăn thua. Cậu chấp nhận lời đề nghị này, dù gì thì cũng phải chứng tỏ cho ông thấy bản lĩnh của mình chứ.


Quay trở lại với HyunJin nằm trên giường bệnh đang mong ngóng người thương thì cũng là lúc Felix phi tới. Định mắng cậu một trận nhưng thấy trên đầu có dải băng trắng đến là tội thì cũng thôi. Em ngồi lại chạm nhẹ lên chỗ đang bó rồi lại theo ánh nhìn cậu đang đắm đuối nhìn em, không nhịn được mà hỏi.


"Có đau không?"


"Đau chứ."


Im lặng một chút cậu nhìn em tiếp tục.


"Cảm ơn em. Anh đã sợ, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh nhưng anh không dám chắc."


Cậu nắm lấy tay Felix, lặng lẽ nhìn em. Lúc đó, nói thế nào nhỉ, em biết ngày xưa cậu về nhà cũng bị đánh cho một trận ra trò chỉ là bởi vì chuyện của em với cậu bị cô gái kia nói với ông. Không hiểu thêm mắm thêm muối thế nào để đến mức cậu thừa sống thiếu chết.


Lần này nói về nhà em thật sự muốn đi cùng, cậu đã bên em lúc em cần thì lúc đó em cũng không muốn cậu đứng một mình. Nhưng em biết cậu đối với gia đình mình là muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, có em theo chắc là loạn lắm.


Em im lặng chờ đợi ngày một, ngày hai cũng không thấy cậu liên lạc. Lo lắng như phát điên em chạy về nhà cũng không thấy cậu đâu. Nghĩ chắc có chuyện chẳng lành em đã phải gọi điện muốn cháy máy cậu, cũng không ai bắt máy.


Ngay lúc đó lồng ngực em như muốn nổ tung thì mẹ cậu bắt máy, nói cậu bị ông đánh tới ngất lịm mấy hôm nay. Bỗng nghe xong lồng ngực em chua xót, có cần tới mức vậy không. Em biết cậu muốn có một tờ giấy kết hôn với em, nhưng chỉ là một tờ giấy thôi mà có cần phải đổ máu. Dù không được thì cả đời này em vẫn nguyện ở cạnh cậu như thế, không có tờ giấy đó cũng chẳng sao.


Em không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới mức này, bỗng em thấy mọi chuyện là đã quá đủ rồi. Đổi lại là năm đó, sẽ chẳng bao giờ cậu quan tâm tới một người như em, lúc đó cậu chỉ biết thân mình vậy thôi.


Cuối cùng thì em cũng hiểu tấm lòng người ấy đối với mình như thế nào. Đến bây giờ thì em hoàn toàn tin vào cậu, rằng hai đứa có thể trở thành một gia đình thực thụ.


"Mình không cần cưới cũng được mà."


Em cụp mắt nhẹ nhàng nói.


"Họ có thể đánh, có thể mắng nhưng không thể sống cuộc đời này hộ anh được, anh cần em."


Không để cho em nghĩ thêm nữa, cậu muốn em có được những gì em đáng có.


Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đêm đó hai người chưa bao giờ gần gũi đến thế. Những lời thủ thỉ từ tận đáy lòng đã được nói ra. Khiên cho hai trái tim xích lại gần nhau hơn.


Cuối cùng thì họ cũng không thể sống thiếu nhau.




Gương Mẫu [HyunLix]Where stories live. Discover now