Chap 15: Người không quen hoá ra lại là người quen

Start from the beginning
                                    

"Một người không quen tớ cho mượn sách"
Lại lần nữa có kẻ đã nói dối, nhưng là lời nói dối chính đáng, có sức thuyết phục.
Sẽ như nào khi mình khai hẳn họ tên người khác đến cả một lần trò chuyện xã giao 5 phút cũng chưa có lấy. Cao lắm thì 1 phút, chỉ đủ để khai tên lớp cậu ra.

"Tôi là Mina, Myoui Mina" - Mina nghiêng đầu giới thiệu, khác xa điệu bộ lạnh lùng của ngày đầu gặp gỡ.

Chợt nàng đơ người khi hai bên má ép chặt kéo lại gần sát mặt, hơi thở từ mũi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết
"Này...này cậu làm gì vậy?"
Luống cuống gỡ những ngón tay cố bấu chặt hơn, đảo mắt tìm sự giúp đỡ, lời chưa kịp nói đã bị nhảy bổ vào.

"Nhớ tớ không? Đào nè"

"Tui Đào nè, Đào lực điền nhớ ra chưa hả nhỏ biết tiếng Anh không biết tiếng Nhật??"

                                    ******

"Bạn gì đó ơi sao bạn lại đứng kế cái cống thúi quắc vậy?"

Vài chút tia nắng cuối cùng yếu ớt vùng vẫy muốn được ngoi lên. Cái sắc trời như hòn lửa phừng phực sẽ táp nếu có thể, con ngõ nhỏ bé thiếu hơi người qua lại bỗng đâu xuất hiện lù lù một đầu nắm lùn tịt.

"Bạn ơi, bạn ơi, bạn nghe mình không?"

"Xin lỗi tôi không hiểu cậu nói gì cả"

Bé con sợ hãi khúm núm, ép sát người bên cột đèn sớm lên bóng.

Bên này cũng chả khá khẩm hơn, 2 đứa nhỏ nhìn nhau với đủ loại cảm xúc, vì chúng vốn đâu cùng thuộc một hệ.
Lấy từ đâu trong người chiếc máy be bé, bấm nút khởi động rồi cất lời, đưa sang cho đối phương.

"Sao bạn lại ở đây mà không về nhà?"

Từ thứ ngôn ngữ đường nét ngoằn nghoèo phút chốc chuyển thành chữ latinh, được truyền đến tai đứa nhóc.
"Tớ..tớ..bị lạc"- khoé mắt rưng rưng vì nhớ bố mẹ, không biết giờ này họ đang làm gì, có chạy dọc chạy ngang bới móc tìm kiếm mình không.

Ồ lên một tiếng hiểu chuyện, xoa cằm nghĩ ngợi vài giây rồi cất lời:

"Mình đưa bạn về"

"Được sao?"
Thút thít đắn đo, đây là cách người xa lạ đối xử với nhau sao? Nếu như bây giờ không về, sẽ không biết bao lâu có thể về. Đường phố và con người ở đây đều bước đi như thể đang lướt, sống vội vã, gấp gáp.
Ấy vậy mà vẫn còn một cá thể nhỏ bé khác biệt với dòng người đằng kia, nán lại và lắng nghe.

"Mau mau mình nghe bố mẹ nói dạo này trời rất nhanh sụp tối"- Nắm đôi bàn tay trắng ngần như tuyết mùa đông, lôi đi.
Bé con sợ hãi bấu víu cánh tay người đi kế cạnh. Ngày chiều tàn vắng vẻ, gió khẽ rít vào lá cây tạo âm thanh xào xạc, không quỷ dị, nhưng vì lần đầu nên thấy lạ lẫm.
Tiếng lốc cốc của đôi dép gỗ cô bé kia mang, và bộ đồ trông như khăn choàng khách sạn, chỉ khác lạ bởi chúng màu hồng.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now