Chap 9: Kí ức lỏng lẻo

134 20 4
                                    


Sáng sớm của cái tháng 10, trời không lạnh cũng chẳng nóng, cứ đều đều từng nhịp. Jeongyeon khoan thai bước chân vào lớp học, ánh mắt dáo dác nhìn chung quanh rốt cuộc cũng dừng lại nơi cuối lớp, một Sana vui vẻ trò chuyện cùng Momo hiện giờ đang vô tư ngồi chỗ cậu. Không cần phải khẩn trương, cứ từ từ tiến lại gần, Hirai Momo nhìn thấy quả đầu vàng thân thuộc bèn dự định đứng dậy trả chỗ cho đối phương còn mình lại về hơi ấm thân thương của chính mình, nhưng Jeongyeon đã ngăn lại, lắc đầu ý bảo nàng cứ tiếp tục ngồi, bản thân sẽ không thấy phiền.

"Thấy deskmate của tớ xịn xò chưa"- Sana vỗ ngực tự đắc, nàng là đã truyền lại cho Jeongyeon nhân cách vàng của mình.

"Tớ là không nỡ để Momo buồn thiu về chỗ ngồi nên kêu cậu ấy ở lại"- Jeongyeon xoè đôi bàn tay thon thả chăm chú ngắm nhìn, chậc chậc móng tay từ khi nào đã dài nữa rồi, hình thành cả một mảng trắng tươm, chắc chiều nay đi học về phải tranh thủ cắt chúng ngay, nhìn như vậy cậu cảm thấy thật ngứa mắt và vướn víu như nào ấy.

"Có cần phũ đến thế không?"- Họ Minatozaki sốc văn hoá nhìn con người vẫn ung dung tựa vào thành cửa sổ xem đi xem lại thứ gì đó trên tay của mình, bộ cậu ta mới làm nails về à?

"À đúng rồi Jeongyeon, quán ăn hôm trước cậu dẫn tớ đi ngon quá, khi nào có dịp cùng đi ăn nhé?"- Momo giật nhẹ ống quần Jeongyeon, làm cậu phải rời mắt khỏi bàn tay xinh đẹp mà nhìn nàng.

"Được chứ! Nào Momo rảnh thì ta cùng đi"

"Nè nè hai người cùng nhau đi ăn mà không rủ tớ à?"- Sana lay vai Momo, nàng vừa nghe cái gì mà hai con người này đánh lẻ đi ăn mà không rủ nàng, họ đã thân với nhau đến mức thế ư sao nàng lại chẳng hay nhỉ? Bỗng lòng nàng như thể có vật gì bò qua, khiến toàn thân bứt rứt, nàng sao lại ghen tỵ với Momo, vì điều gì? Đơn giản chỉ là việc cậu ta cùng Yoo Jeongyeon đi ăn thôi mà, nàng trước kia chả phải cũng đã từng được thế rồi hay sao?
"Thế mốt cả 3 cùng đi là được chứ gì"- Jeongyeon bình thãn trả lời, kì thật hôm trước mình cùng Momo mặt đối mặt có phần ngại ngùng, nếu thêm cô nàng minh tinh này đi cùng ắc hẳn sẽ chẳng còn cảm thấy ngột ngạt, như vậy cũng tốt.

"Tui vừa nghe ai đi ăn mà không rủ tui hả?"
Ngọn gió nào vô tình đưa Park Jihyo đến nơi hội tụ toàn những con người màu tóc sáng chói, cô là cô thấy không vui rồi nhé! Họ Yoo rõ vẫn chưa trả chầu ăn hôm trước đã hứa, đợt này phải đi ké cho bằng được, ăn sạch túi tiền của cậu ta thì cô mới hả dạ.
"Cậu làm tớ giật mình đó Jihyo ah"- Momo ôm tim thở dốc, người gì cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm nàng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, báo hại lần nào cũng suýt nữa thì ngất đi, nàng mà có giấy báo bị bệnh tim thì tất cả là do Park Jihyo.

"Xin lỗi Hirai nhé, à mà tớ có cái này muốn nói"- Jihyo thương xót ôm lấy Momo vào lòng, đưa tay xoa đầu rồi lại vỗ lưng nàng, chắc vẫn còn chết khiếp lắm.
"Chuyện gì vậy?"- Sana tay chống cằm tò mò.
"Sắp tới trường mình sẽ bầu lại hội trưởng hội học sinh, tớ nên ứng cử không nhỉ?"- Cô xoa cằm bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mỗi bước đi trong ngôi trường rộng lớn này đều được trăm người cúi đầu kính trọng.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now