"Đẹp thật""Em nói gì cơ?"- Dahyun khó hiểu nhếch mày khi nghe được Son Chaeyoung vừa nói điều gì đó không cụ thể.
"Không..không có gì ạ"- Giật thột như một kẻ trộm, em lắc đầu xua tay giải thích, bản thân cũng cố gắng vứt hết toàn bộ hình ảnh đàn chị Myoui khối trên ra khỏi chiếc đầu bé nhỏ.
"Jeongyeon à còn không mau xuống canteen nhanh là lát hồi chúng ta đứng đấy"
Không biết nãy giờ đã trôi qua bao lâu, hành lang chật kín nay chỉ còn 5 con người chụm lại tám chuyện. Jihyo nhớ ra sức ảnh hưởng của đồ ăn trong ngôi trường này rất cao, mà cô cùng tên họ Yoo nãy giờ vẫn chưa lết được xuống đó nữa, vội vội vàng vàng hối thúc đối phương."À ừ đi thôi nào Chaeyoung"- Jeongyeon ngớ người một lúc, rồi nắm tay em.
Nhưng cảm giác điều gì ấy không được đúng với lẽ tự nhiên.
"Em có muốn đi cùng tụi tôi không?"- Dù gì cô nàng này cũng là bạn cùng lớp với Chaeyoung, ít ra Yoo Jeongyeon cũng nên có một chút lòng thành, mời người ta đi cùng, như vậy hẳn sẽ đỡ vô duyên hơn so với việc một nước kéo Chaeyoung mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Tzuyu."Vâng.. được ạ"- Tzuyu có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Jeongyeon, nàng chỉ nghĩ bản thân xin được in tư của người ta là đã may mắn lắm rồi, đằng này còn được mời hẳn cùng đi xuống canteen trường. Chần chừ một lúc rồi cũng nhẹ giọng đồng ý.
"Dahyun sunbae đi cùng với bọn em nhé?"
Vẫn là một Son Chaeyoung tử tế, cái dáng vẻ bị hắc hủi của chị từ khi Jeongyeonie của em bước đến, trông vừa tội nghiệp xen lẫn dễ thương, em cũng không biết phải nói sao nữa, một đứa trẻ vô tình lọt thỏm giữa những con người to lớn hơn?
"Ừm, ta đi thôi"- Dahyun vui vẻ nhận lời ngay khi thấy được chiếc má lúm đáng yêu bỗng lộ ra trên cặp má phúng của Chaeyoung, cả hàm răng trắng sứ khi em toe toét cười. Nếu không phải em đang vận cho mình chiếc đồng phục trường, thì Kim Dahyun cũng đã nghĩ Son Chaeyoung là một cô bé nữ sinh cấp 2 không chừng, trông em chẳng giống hình hài của một nữ sinh trung học tí nào cả. Lạ thật nhỉ?"Vậy là chị và Chaeyoung từ Anh chuyển về sao?"- Dahyun há hốc mồm như thể vừa chứng kiến điều lạ lùng bí ẩn.
"Tụi tôi cũng chỉ vừa mới về thôi, nhưng mà Hàn Quốc giờ thay đổi nhiều quá"
"Chị đi 12 năm thì nó không thay đổi cũng là lạ"- Chaeyoung bất lực thở hắc nhìn con người ngày ngày sống cùng với em, chị ấy chẳng phải học rất giỏi hay là do mọt sách đến độ không cập nhật tin tức báo chí truyền thông gì hết vậy?
"Khuyên mọi người đừng đi du học Anh nhé, ở đấy chán lắm"
"Chứ không phải do em nhiều chuyện mà chỗ đó toàn dân kiệm lời hả?"
"Không hề!"
Chaeyoung tức tối dậm rầm rầm xuống chiếc bàn ăn trong canteen làm các học sinh đang tán gẫu gần đó phải trố mắt nhìn. Âm thanh xì xào cũng bốc hơi mất tăm chẳng thấy, em biết là em vừa gây sự chú ý không hề nhẹ nên cũng dịu dàng gật gật đầu thay lời xin lỗi.
"Chị đó! Đừng có chọc em nữa, người ta nhìn kìa"- Chaeyoung liếc cặp mắt sắc lẹm tặng cho họ Yoo, người đang ung dung hút rột rột thứ đồ uống ngon miệng.
أنت تقرأ
[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏ
أدب الهواةAllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em đã chờ người nói câu này từ rất lâu " " Tránh ra! Tôi ghê tởm em " " Để lựa chọn một điều liệu khó đến thế sao? " " Mọi thứ tôi dành cho cậ...