Chap 3: Hương vị quen thuộc

208 20 3
                                    


Giờ ra chơi kết thúc, bộ ba JeongJiChae lại quay về lớp học, nhưng trước tiên là phải hộ tống cái cô tiểu thư họ Son này về tận nơi mới được, sau đó mới có thể an tâm cùng Jihyo tay trong tay về lại B3-2.
Đặt bờ mông trân quý xuống chỗ ngồi, Jeongyeon mắt liếc nhẹ sang bên trái nơi cái ghế đang thiếu người kia, bẵng một lúc sau mới thấy cô nàng minh tinh tóc vàng hồng kia bước vào, tay thì ôm khư khư một bạn nữ sinh khác, cười hở cả lợi ra, cái cô này cũng hay nhỉ? khi nãy vừa reng chuông ra chơi đã phóng bay mất hút như một cơn gió, đến độ nàng ta đi từ lúc nào Jeongyeon cũng chẳng hay đến, bây giờ mới thấy được mặt mũi, xem ra khi cười cũng xinh phết đấy chứ, à mà bình thường cũng xinh mà? Cô nàng tóc vàng hồng nuối tiếc vẫy tay tạm biệt bạn nữ đeo kính tròn quay như Nobita kia, lủi thủi quay về chỗ ngồi, thật kì lạ khi mà hai người ấy một người đầu sông một người cuối sông, bằng chứng là cô nàng tóc vàng hồng ấy ngồi kế bên Jeongyeon là ở cuối lớp, còn bạn nữ đeo kính kia lại ngồi bàn đầu, nếu Jeongyeon không lầm thì khi nãy chính cậu ấy là người đã nở nụ cười khi cậu cuối đầu chào trước lớp, một suy nghĩ khá ngu ngốc bỗng hiện ra trong đầu Jeongyeon, rằng bản thân là tội đồ vì đã chia cách 2 con người kia quá xa.
Nhưng suy đi ngẫm lại, họ thân thiết với nhau như vậy, cô nàng kia ngồi bàn đầu thì chỉ có một lí do duy nhất là cả hai quá nhiều chuyện trong giờ học, khiến giáo viên buộc phải tách hai người ra, nghe có vẻ vô lí nhưng cũng rất thuyết phục. Mà cứ mặc kệ họ, sao lại phải quan tâm làm chi mấy việc bao đồng. Cho tay vào balo lấy ra một cuốn tập mới chuẩn bị vào tiết học, thời khoá biểu hôm nay trông không nặng nề lắm, hiện đang là giờ sinh học, Jeongyeon là tuýp người khá thích trong việc nghiên cứu, đương nhiên những kiến thức hữu ích như này phải nghe cho thật kỹ, ghi chép cho thật đủ, cô nàng minh tinh bên cạnh cậu nãy giờ kì thực cũng rất chăm chú vào bài giảng, làm cho Jeongyeon có phần bất ngờ, thử quay nhẹ đầu xem nàng ta đang viết gì nào, bộ dạng thích thú của Jeongyeon khi nãy lập tức liền bị gió thổi bay , nàng ta không phải là đang ghi chú gì cả, mà là nàng ta đang vẽ! Hỡi ơi, hoạ sĩ tương lai đây rồi, con gà có ba chân?? Con lợn mọc cánh bay trên trời??? Còn có cả con cá sấu đi bằng hai chân nữa????? Ố mồ, cô nàng này công nhận trí tưởng tượng thật sự rất phong phú, Jeongyeon như hồn bay phách lạc, một phần vì bị sang chấn tâm lí, phần còn lại là đang cố load bộ não siêu phàm của mình chỉ để phân tích đống dữ liệu trong cái cuốn tập đầy những con vật quái thai quái đãng quái dị của nàng minh tinh kia, nhưng nàng ấy dường như chẳng bận tâm hay ý thức được rằng nãy đến giờ vẫn luôn có một người nhìn nàng chăm chú, nhìn chăm đến nỗi con mắt thiếu điều muốn rớt cả ra ngoài. Và cứ như thế, nàng ấy đã vẽ vời suốt 2 tiết liền, đến cả giáo viên môn khác bước vào còn không hề để ý, Jeongyeon cũng thật rãnh rỗi cứ 5 phút lại quay sang nhìn nàng một lần, đôi lúc thấy nàng còn ghi vào đấy vài chữ viết có phần khiến cậu khó hiểu.

Không phải là người Hàn sao?

Chỉ là một suy nghĩ vô thức chạy thoáng ngang đầu Jeongyeon, nhưng rồi cậu cũng liền nhanh chóng gạt phăng chúng đi, về lại với bài giảng của thầy giáo thân yêu.
Cứ vậy lại thêm 2 tiết nữa cũng đã trôi qua, Jeongyeon mệt mõi đứng dậy ra khỏi lớp, vì trường có phục vụ ăn trưa nên cậu cũng chẳng muốn về nhà, kì thực cứ đi đi lại lại như này chỉ tổ tốn xăng mà thôi, dự định khoác vai Jihyo cùng cô nàng đi ăn chút gì đó thơm ngon nhưng nhận được hung tin rằng cô không ở lại trường, Jeongyeon chỉ còn biết cô độc đi một mình vậy, à đâu còn bé Chaeyoungie đáng yêu mà, tạm biệt Jihyo rồi mau chóng chạy sang khu của ẻm. Khi nãy trong lúc đưa em về lớp mới nhận ra rằng em học D4-3, dù sao từ B sang D cũng chỉ cách mỗi C, với chiều cao mà ngày ngày Son Chaeyoung mong ước có được của Jeongyeon cậu thì chạy chưa tới 3 phút là có thể đứng trước cửa lớp ẻm rồi. Vừa đến cũng là lúc công chúa dâu tây vừa bước ra, em thấy Jeongyeon mừng như trẻ gặp mẹ, bay đến ôm chầm lấy cậu quấn quýt không thôi, rồi cả hai cũng rời đi ngay sau đó.
"Unnie unnie, hồi nãy lúc nhận lớp, em ngồi đằng sau bạn kia cao ơi là cao luôn"- Chaeyoung vừa nhảy nhót vừa quay sang trò chuyện cùng Jeongyeon.
"Rồi sao nữa?"- Jeongyeon thì đang bận căng mắt ra nhìn xem trên đường đi có vật nào ngán chân hay không phải lập tức dạt ra, kẽo là bé con này nhảy nhảy nhún nhún một hồi sẽ té dập mặt mất.
"Bạn đó che mất bảng, làm em chẳng thấy gì cả, nên chủ nhiệm phải đổi chỗ của tụi em đó"- Họ Son nhếch hàng chân mày cười đắc ý, như kiểu rằng em là người có thể ra lệnh cho người khác bất kì, còn Jeongyeon bên này thì miệng cười méo xệch, không lẽ bây giờ nói với con bé rằng là do ẻm lùn quá giáo viên sợ ẻm không theo kịp bài nên mới đổi chỗ bạn nữ kia à? Không được, làm người ai làm thế, đã vậy bé đây còn là em của mình, không nỡ một chút nào.
Hai cục một lớn một nhỏ đặt chân vào nhà ăn, cậu quan tâm quay sang hỏi han em hôm nay ăn gì để mình còn đi lấy, vì em dễ ăn nên liền chỉ bảo muốn ramen mà thôi, Jeongyeon gật đầu, kéo em ngồi xuống một cái bàn còn trống, bản thân phi lẹ vào dòng người chen chút lấy đồ ăn, phải nói rằng học sinh trường này cứ như người dân trong nạn đói 1945 vậy, cứ tranh nhau hết người này tới người khác, đến mức họ Yoo như sắp ngạt thở đến chết, tưởng tượng khi nãy nếu để Chaeyoungie vào lấy, chắc bây giờ con bé biến thành chiếc lá mất rồi! Bưng hai phần ăn của mình và em đặt lên bàn, thở hồng hộc không thôi, lưng áo sơ mi đã ướt nhẹp một mảng to tướng, nhưng cậu không quan tâm, quan trọng là bây giờ đã có cái cho mình và em lấp đầy chiếc bụng rỗng rồi đây này. Trái ngược với một tiểu thư đài cát họ Son tên Chaeyoung đang húp từng cọng mì một cách từ tốn nhất có thể, thì bên này, họ Yoo tên Jeongyeon không màng hình tượng mở to miệng cắn một miếng hamburger thật lớn, tích tắc trong khay cậu chẳng còn một mảnh vụn, ngước đầu nhìn Chaeyoung thấy em đang trân mắt ra nhìn mình, có phần khó hiểu liền quơ quơ tay qua lại, Chaeyoung như đã được triệu hồi về với thực tại, miệng bất giác thở dài, lại cắm đầu vào tô ramen nghi ngút khói của mình không quên nói nhẹ.
"Chẳng còn tí thẩm mỹ nào cả"
Jeongyeon đơ người vài giây, vì cậu không hiểu lời em nói có ý nghĩa gì, nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược mà không thấy mình có điểm trừ gì trong mắt em cả, sau đó mới nhận ra, có lẽ là do đã ăn quá nhanh chăng? Trời ạ, việc chen lấn khi nãy đã rút cạn sức lực của cậu, còn có thể lết về tận đây đã quả là một kì tích rồi, bé con này là không thương Yoo Jeongyeon đây mà.
Ăn trưa cũng đã xong, Chaeyoung toang bước về phòng nghỉ ngơi dành cho học sinh liền bị Jeongyeon kéo lại, đã bảo nếu ăn xong mà ngồi hay nằm một chỗ sẽ có phần không tốt cho sức khoẻ mà con bé này lì lợm chẳng chịu nghe, với một người có niềm đam mê với những cuốn sách như cậu, thì sao không nhân dịp này ghé thử qua thư viện xem sao? Nhưng bé con Chaeyoung lại trông không thích lắm, tiêu biểu là hiện giờ mặt mày em đang nhăn nhó không thôi, trải qua 4 tiết học làm cho cái đầu em bây giờ như đêm 30, làm thế nào mà còn tâm trạng đọc với chả sách kia chứ? Nên là em đã làm một cuộc cách mạng đầu đời cho chính mình chính là
CHẠY TRỐN KHỎI YOO JEONGYEON!!!
Nói là làm, em vùng tay thật mạnh, dùng toàn bộ sức bình sinh tích góp 16 năm cuộc đời chạy lạch bạch đi như một con vịt, khiến Jeongyeon không kịp trở tay, nếu em đã không thích thì mình cũng không ép, một mình đi cũng sẽ ổn thôi mà.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now