Chap 4: Lon ton

182 18 13
                                    

Loanh quanh qua lại trong chính ngôi biệt thư to lớn của mình, Jeongyeon thở hắc nhàm chán, mọi người đều không ở đây, Chaeyoungie đã chạy đi theo tiếng gọi tình yêu của con bé, cậu biết em một khi đã lâm vào con đường cuồng shopping thì sẽ khó để thoát ra ngoài nên đề nghị ChangBin oppa kề bên giám sát, nhỡ có lạc đường còn có anh ấy bên cạnh sẽ an toàn hơn nhiều. Em có rủ nhưng cậu từ chối, Jeongyeon ghét việc phải chờ đợi, ghét luôn cả việc phải lựa chọn, nó quá xa lạ với cậu, cũng bởi điều ấy nên Chaeyoung đành lủi thủi đi một mình vậy, cậu cũng biết mình làm em không vui nhưng lại chẳng biết làm gì để em hài lòng, thôi không sao vì em là con người hoà đồng ít giận dỗi, chốc lát liền tươi cười lại ngay.

Dẫu gì, đã xác định sẽ sống ở đây lâu thật lâu, sao không thử một mình ra ngoài ngắm phố phường? Nói là làm, liền chạy lên lầu vớt đại chiếc áo khoác rồi cất bước ra khỏi nhà, hôm nay trời mát mẻ, thật dễ chịu làm sao. Jeongyeon hít lấy một hơi dài rồi nhẹ nhàng thở ra, vừa đi vừa nhìn lên cao nơi có một bầu trời đen thẫm cùng những vì sao sáng tinh tú lấp lánh và cả ánh trăng chói loà, quê hương lúc nào cũng hơn nơi xứ người, dù đã sống bên Anh mười năm hơn nhưng Jeongyeon đương nhiên lúc nào cũng cảm thấy mình không thuộc về cái nơi đất khách quê người, Hàn vẫn là nơi cậu sinh ra, có đi nhiều đến đâu, lâu cách mấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bình yên vốn có xứ Hàn.
Cộp cộp cộp cộp
Thứ âm thanh của đế giày va đập mạnh xuống mặt đường, nó làm Jeongyeon hiếu kì ngoảnh đầu về sau, là một cô gái nhưng trông bộ dáng hốt hoảng, gương mặt thất kinh chẳng màng sự tình gì, cứ thục mạng chạy.
"Bắt con nhỏ đó lại!"

"Nó đằng kia nhanh lên!"

"Cứu... cứu với"

Jeongyeon nghe được chất giọng yếu ớt ấy, vươn xa tầm mắt lại thấy một toáng đàn ông xăm mình xăm mẩy, mặt mũi bặm trợn trông cực kì lôi thôi và có phần không vừa mắt, như hiểu được tình huống cô nàng này đang mắc phải liền vội nắm chặt lấy tay nàng ấy kéo đi thật mạnh, cô gái kia như vớt được chiếc phao cứu hộ không ngần ngại giao toàn bộ tính mạng cho đối phương, cả hai cứ thế cắm đầu chạy rồi lại chạy cho đến khi Jeongyeon tìm được một con hẻm nhỏ bèn vội rẽ vào, núp đằng sau những chiếc thùng cạc tông cỡ lớn xếp chồng lên nhau, cả người bao trọn lấy thân ảnh nhỏ trong lòng.

"Jeong.. Jeongyeon?"

"Đừng nói gì cả"
Người con gái bé nhỏ lúc này mở to mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là bạn học cùng bàn của nàng sao? Nàng có chút bất ngờ không kiềm được gọi tên đối phương nhưng rất nhanh liền bị cậu cản lại, mắt cậu vẫn hướng ra con hẻm, nơi có hàng tá tiếng chân thi nhau giẫm đạp lên mặt đường.

"Nhãi con đó đâu rồi? Mẹ kiếp chạy nhanh thế!"
Một tên trong số bọn chúng lên tiếng, tổng cộng cậu đếm được cỡ khoảng 4 người, tên đầu trọc nhìn như có vẻ là đại ca kia đang rất tức giận, tay hắn đánh mạnh vào đỉnh đầu của tên đứng đằng sau, nhìn rất đau nhưng hắn lại chẳng dám phản kháng.
"Tụi mày! Một lũ ngu có mỗi có nhỏ như thế cũng không bắt được"

"Làm tao còn hứng thú vì tối nay có hàng chơi"
Tên đại ca không ngừng trút giận lên đầu của 3 kẻ phục dịch kia, đôi khi còn tát, còn đấm vào lưng.

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now