Chap 15: Người không quen hoá ra lại là người quen

84 13 0
                                    


"Ô xin chào"
Jeongyeon xoay người nghe theo tiếng gọi của ai đó vừa nói về mình, mắt trong vô thức đanh lại vì không nghĩ có ngày sẽ gặp lại, nhất là sau cái hôm định mệnh ấy.

"Sao cơ? Không hoan nghênh tôi à?"- Mặc kệ quả tóc bạc xỉu thẳng tắp được chau chuốt dưỡng ẩm, nét mặt của cô lao công chăm chỉ khó ở vô tình trở thành thú vui trong mắt cô nữ sinh kia. Miệng cười khúc khích lộ ra hàm răng thỏ. Như thể họ quen nhau từ biết bao đời vua hùng dựng nước, đắp đê.

"Bất ngờ tí thôi"- Jeongyeon thở hắc.
Gõ từng đầu ngón tay lên mặt bàn của quầy mượn sách, đầu lên giây cót vặn hết công suất xem xem tiếp sau nên nói câu nào cho phải đạo, kế rồi nhìn chồng sách dày cui cỡ bự người kia đang ôm trọn trong lòng, hiếu kì dò hỏi.
"Cậu mượn nhiều sách vậy? Hoá ra là học bá"

"Không hẳn, tôi chỉ tính tham khảo vài thứ trong này nên mới thế thôi"- Nữ sinh cười.
Thì ra ai chăm đọc sách đều cũng là học bá, nếu thế thì chắc cả trường đều tranh nhau lên thư viện đến chỗ ngồi còn không đủ, phải lê lết dọc đường.
Chưa một ai nói chuyện với cô bằng điệu bộ như thế, và cũng chưa một ai làm cô thú thích muốn tiếp xúc lâu dài đến vậy, không biết trong mắt đối phương cô có là cái gai hay không, miễn trong mắt cô hắn là một tên mang đến cảm giác tò mò và có tính giải trí thì cô vẫn sẽ muốn nói chuyện.
"Đây sách của em xong rồi đây, cả thẻ nữa"- Cô chuyên viên thư viện hiền hoà trao lại cho cậu cuốn sách vừa mượn và cả thẻ, triều mến mỉm cười nhìn phúc hậu làm sao. Từ ngoài dễ dàng đoán ít nhất cô cũng đã trên 50, tóc cũng thành hai lai.
Dù có là cô là thầy, thì chứng kiến học trò mình chăm chỉ không ngừng, ngày đêm say mê nghiêng cứu thì không ai lại không tự hào. Hay kể cả có là được hưởng lại đồng lương ít ỏi nhưng chứng kiến từng đứa trẻ mình đào tạo ra trở thành một công dân tốt giúp ích cho đời, cho người. Mấy ai mà không vui.

"Em cảm ơn, tôi đi trước, bye"- Jeongyeon cũng nhiệt tình đáp lại cô bằng cả tâm tình, quay sang vẫy tay tạm biệt nữ sinh bên cây đàn không buồn nuối tiếc.
Nhanh chóng chạy về khu D, chắc bé con Chaeyoung đợi cậu đến mốc meo cả bụng hết lên rồi. Dù gì cũng hứa chăm em đàng hoàng, nhỡ chẳng may ẻm mách với bố mẹ thì thiệt hại đều trả về mông họ Yoo thôi.

Phía sau dãy kệ dài, có kẻ trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa gỗ từ từ mở ra, rồi từ từ đóng lại. Móng tay bấu chặt vào bìa sách vàng đậm làm hằn lên rõ nét.

"Mình trễ mất một nhịp rồi"

Một tiếng réo gọi vô tình làm cắt ngang cuộc trò chuyện ngượng ngùng giữa cậu và Momo. Liệu có nên biết ơn hay cảm thấy có lỗi, nàng ấy tốt đến mức Jeongyeon phải gắng gượng mình không phải trốn tránh trước sự ân cần này.

Mái tóc ngang vai được dịp lại tung bay ngay mỗi lần chạy và cả đôi mắt như chứa đựng cả một con hồ nhỏ với nước trong veo. Khó khăn cân bằng nhịp tim và hơi thở

Đến khi hai bên bả vai không còn lên xuống dồn dập. Bàn tay nhẹ chìa quyển sách của vài hôm trước.

"Tôi đọc xong rồi, cậu chờ hẳn đã rất lâu"

"Không không ít ra tôi có thể tìm được vài điều hay ho từ những cuốn sách khác"

Jeongyeon đón nhận chiếc bìa vàng sẫm dày cộm, nâng niu bằng cả hai tay.
Momo bên cạnh hiếu kì, mắt đờ đẫn lén lút giật nhẹ ống tay áo
"Là ai vậy Jeongyeonie?"

[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá, cùng nhau nén lại vài "cây" đèn đỏWhere stories live. Discover now