Chương 5: Nam nhân

Start from the beginning
                                    

Trước đó, Đào Yến Cần cùng với cha của Cố Trường Đình từng đề nghị để Cố Trường Đình kết hôn với bác hai của cô ta. Cố Trường Đình không ngờ bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, còn dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy.

Triệu Giản vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm lão hói đầu, nói: "Ông cho người bỏ thuốc ngủ vào trong nước của Cố tiên sinh, còn muốn làm chuyện xấu xa bỉ ổi với cậu ấy. Từ hôm nay trở đi, tôi nhìn thấy ông một lần sẽ đánh một lần, tôi đã nói quyết không nuốt lời."

"Mày!" Lão hói giận tới trợn trắng mắt, nhưng ông ta toàn thân đau đớn, lời nói cũng không lanh lẹ phản bác lại được.

Đào Yến Cần nghe xong, cũng tức muốn chết: "Anh đừng có phách lối! Cố Trường Đình! Bác hai của tôi là trưởng bối của cậu, cậu vậy mà để dã nam nhân của cậu tuỳ tiện đánh người hả ?!"

Cố Trường Đình cười lạnh một tiếng: "Ai là trưởng bối? Ông ta mà cũng được gọi là trưởng bối? Chẳng qua chỉ là người xa lạ mà thôi."

"Cậu ..." Đào Yến Cần trừng mắt.

Cố Trường Đình không để cô ta lên tiếng, nói tiếp: "Nếu nói là phách lối, thì chính là cô mới đúng. Công ty Cố gia từ khi nào lại cho phép người ngoài được đi vào? Còn ở đây gây sự, lôi hai người này ra ngoài cho tôi! "

"Cậu dám!" Đào Yến Cần trừng mắt nhìn cậu, nâng cằm, ưỡn ngực lên nói: "Tôi là mẹ nhỏ của cậu! Sao cậu dám nói chuyện với tôi như vậy?!"

Cố Trường Đình buồn cười: "Mẹ nhỏ gì? Tôi chỉ có một người mẹ, đã qua đời hơn mười năm trước. Hơn nữa, mẹ tôi làm sao có thể giống cô được, lớn lên hạ lưu chỉ biết bám lấy đũng quần đàn ông mà sống." 

Đừng nhìn Cố Trường Đình cao cao gầy gầy, dáng vẻ nhã nhặn, nhưng đôi khi miệng cũng 'độc' lợi hại, lời nói ra nhất định không nể tình. Triệu Giản đang đỡ cậu, nghe thấy như vậy, rất nể tình mà bật cười.

Đào Yến Cần tức giận đến run rẩy: "Được, được lắm, tôi phải về nhà nói với cha cậu!"

Cố Trường Đình vừa cười vừa nói: "Vậy cô mau về nhà đi, nhớ phải thuyết phục cha tôi cùng cô đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn trước, lĩnh được rồi thì hãn đứng trước mặt tôi xưng to gọi nhỏ mình là mẹ nhỏ, mới mới không khiến cô mất mặt xấu hổ."

Đào Yến Cần mới 19 tuổi, là nghệ sĩ vừa ra mắt, đi theo cha Cố Trường Đình chưa đầy một năm, mặc dù được Cố tiên sinh yêu thích chiều chuộng, nhưng không có thân phận gia thế gì, căn bản là không có khả năng được Cố tiên sinh cưới vào nhà.

Đào Yến Cần ra vào nhà họ Cố không có cản trở, bên trong lẫn bên ngoài đều nói cô ta là Cố phu nhân, còn nói cô là mẹ nhỏ của Cố Trường Đình, nhưng thật ra tất cả chỉ là hữu danh vô thực, đây là nỗi đau nhọt của cô ta.

Đào Yến Cần đã uyển chuyển nói với Cố tiên sinh nhiều lần, nhưng Cố tiên sinh căn bản là không có ý định kết hôn với cô ta, mỗi lần nhắc tới vấn đề này cả hai đều không vui vẻ, sau Đào Yến Cần không dám nhắc tới nữa.

Cũng bởi vì thế, Đào Yến Cần mới kiêng kị Cố Trường Đình, muốn nắm chặt Cố Trường Đình trong tay. Nếu không, một ngày nào đó Cố tiên sinh chết, thì Cố gia chính là của Cố Trường Đình, không có khả năng rơi vào tay một ả tình nhân như cô ta.

Cố Trường Đình đâm trúng chỗ đau của Đào Yến Cần, Đào Yến Cần nổi trận lôi đình: "Được lắm, được lắm, cậu chờ đó, tôi bây giờ sẽ về nhà nói chuyện với cha cậu!"

"Nói chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây! Còn dám ồn ào huyên náo cả lên? Ở đây không được làm ồn lớn tiếng, quy tắc cơ bản các người cũng không biết sao ?!"

Đào Yến Cần còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên, giọng nói vô cùng tức giận.

Khi mọi người theo hướng thanh âm quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Cố tiên sinh đã đứng ở đó.

Cố Trường Đình đột nhiên nhìn thấy cha cậu xuất hiện, cau mày không chút lưu tình gọi: "Cha."

Cố tiên sinh bước tới, cũng không thèm nhìn Cố Trường Đình một cái, trái lại nhìn thoáng qua Triệu Giản đang đứng bên cạnh cậu, trên dưới dò xét, tràn đầy chán ghét cùng khinh thường.

Đào Yến Cần nhìn thấy Cố tiên sinh đến đây, lập tức khóc như mưa, đau lòng nói: "Tiên sinh ... tiên sinh, nhìn xem, bác hai của em bị Cố Trường Đình và tên dã nam nhân của cậu ta đánh, đều sắp tàn phế tới nơi rồi. "

Cố tiên sinh nhìn thấy bác hai của Đào Yến Cần, giật nảy mình hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Trường Đình nói: "Cha, là Đào tiểu thư và bác hai của cô ta mới vừa dùng thủ đoạn hèn hạ, bỏ thuốc ngủ trong nước của tôi. Triệu Giản nhịn không được, mới nhất thời ra tay đánh người."

Cố tiên sinh nghe chuyện hạ thuốc, tự nhiên hiểu được, dù sao chuyện này cũng có sự ngầm cho phép của ông ta, Cố tiên sinh chột dạ, tự nhiên sẽ không để chuyện này bị bới móc sâu hơn, vội nói: "Cậu đừng có nói bậy bạ, chuyện này là không thể nào. Ngược lại cái tên này, ai cho hắn vào công ty, một tên nông dân nhà quê, quả thật là không hiểu phép tắc, tôi nghe nói cậu còn muốn lấy hắn, thật quá nực cười! Bây giờ cậu lập tức mang hắn cút khỏi đây, đến từ chỗ nào thì quay về nơi đó! "

Cố Trường Đình vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Cha, nếu cha không tin, có thể cho người mở camera giám sát lên xem. Bên ngoài hành lang và phòng hội nghị đều có camera. Xem thử có phải thật sự có người bỏ thuốc vào trà của tôi không. Như vậy, mọi chuyện sẽ rõ ràng."

Cậu vừa nói như vậy, Đào Yến Cần là người đầu tiên hoảng sợ đến luống cuống. Dù sao trước đó cô ta cũng nghĩ bản thân có Cố tiên sinh chống lưng cho nên mới không sợ, hoàn toàn không quan tâm có camera theo dõi hay không, nghênh ngang cho người bỏ thuốc. Một khi xem lại camera thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Bác hai của Đào Yến Cần hét lên: "Không được, không được mở camera!"

Cố tiên sinh nháy mắt liền hiểu rõ, Đào Yến Cần làm việc quá bất cẩn, còn để lại cái đuôi lớn như vậy, chuyện này nếu bị phát hiện, bản thân ông ta cũng sẽ bị kéo vào.

Cố tiên sinh nói: "Camera cái gì? Cậu còn ngại chuyện này chưa đủ khó coi sao?! Tên dã nam nhân này đánh bác hai Đào thành ra thế này, lập tức đưa đến đồn cảnh sát. Còn cậu, cậu lập tức xin lỗi bác hai Đào ngay cho tôi."

Cố Trường Đình nghe cha mình nói như vậy cũng chẳng kinh ngạc chút nào, bởi vì cha cậu từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi cậu là con trai, Cố Trường Đình có lúc nghĩ có lẽ bọn họ là kẻ thù mới đúng. Tất cả đều là vì thân thể của cậu, bởi vì cậu là một quái vật song tính. Nhưng mỗi lần như vậy Cố Trường Đình đều cảm thấy buồn cười, chuyện này rõ ràng do cha mẹ ban cho, cậu căn bản không được lựa chọn, bây giờ ngược lại bị cha mình giễu cợt khinh thường.

Nhiều năm như vậy Cố Trường Đình đều đã thành thói quen, thậm chí là thản nhiên.

Triệu Giản nghe xong, lại vô cùng tức giận, hắn không thể tưởng tượng được có người cha nào lại đối xử với con trai mình như vậy.

Triệu Giản lạnh giọng nói: "Vị tiên sinh này, ý của ông rõ ràng là muốn bảo vệ bọn họ. Vậy chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi cảnh sát đến xử lý."

Triệu Giản lời nói quá thẳng thắn, gương mặt già nua của Cố tiên sinh làm sao chịu được: "Cậu ... cậu nói chuyện với tôi như thế hả?"

Ôn ta vừa nói vừa nhìn Cố Trường Đình, tức giận dùng tay chỉ thẳng vào mặt Cố Trường Đình: "Tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi không cho phép cậu kết hôn với dã nam nhân này. Nếu cậu vẫn nhất quyết kết hôn với hắn, thì đừng nhận tôi là cha. Tôi sẽ không đến tham dự hôn lễ của cậu! "

Đào Yến Cần nghe xong liền đắc ý, còn định thêm mắm dặm muối, chẳng qua lúc này đột nhiên lại thấy có mấy người đi tới.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Một người đàn ông đi tới, theo sau là thư ký và hai vệ sĩ, chính là người mà Triệu Giản vừa gặp, tên là Phó Tranh.

"Phó tiên sinh ..." Cố tiên sinh nhìn thấy người đàn ông mới đến, thái độ lập tức dịu đi, vội vàng cười nói: "Phó tiên sinh, Phó lão đệ, sao hôm nay cậu lại ở đây? Thật sự là đã quấy rầy đến cậu rồi."

Phó Tranh cười nói: "Tôi lần đầu tiên đến chỗ Cố tiên sinh, vốn là có chuyện muốn hợp tác, không ngờ công ty của Cố tiên sinh nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm chỉnh, bên trong so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt hơn."

Cố tiên sinh nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không dám nổi giận. Xem ra Phó Tranh này là nhân vật không tầm thường, ngau cả Cố tiên sinh cũng không thể trêu chọc nổi.

Cố tiên sinh như ăn phải quả đắng, không dám nổi giận với Phó Tranh, dứt khoát quay đầu mắng Cố Trường Đình: "Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa dã nam nhân của cậu rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cậu nữa. "

"Cố tiên sinh, ông đang nói gì vậy?" Phó Tranh tiếp lời, "Lời này nói ra cũng quá khó nghe đi? Cái gì mà dã nam nhân. Vị Triệu tiên sinh này trước đây tôi đã gặp qua, còn giúp tôi một đại ân. Ông đối với cậu ấy không khách khí như vậy, tôi thực sự rất không thoải mái. "

"Cái ... cái gì..."

Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, Triệu Giản là một tên nhà quê đến từ nông thôn, thật sự đã giúp Phó Tranh một đại ân?

Cố Trường Đình kinh ngạc nhìn Triệu Giản, mà sắc mặt cha cậu cùng Đào Yến Cần bắt đầu biến sắc, bọn họ không ngờ tên nhà quê này đột nhiên có cái núi lớn Phó Tranh này chống lưng, trong lúc nhất thời không chịu được áp lực.

Nhưng Đào Yến Cần lật mặt cũng rất nhanh: "Chuyện này ... A, thật ra là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, khiến mọi người không thoải mái, tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi mọi người, mong mọi người rộng lòng tha thứ."

Đào Yến Cần nói xong còn ngầm nháy mắt với Triệu Giản, "Triệu tiên sinh, chuyện này đều là hiểu lầm. Anh nể mặt của Cố Trường Đình, xin đừng để bụng."

Cha Cố Trường Đình nhìn qua, sắc mặt không ngừng vặn vẹo, xanh mét, nhưng lại không dám chọc giận Phó Tranh, đành phải cười nói: "Đúng ... là hiểu lầm..."

Bác hai của Đào Yến Cần bị đánh, còn muốn trút giận, không ngờ cuối cùng bản thân lại bị đánh một trận vô ích, ông ta hậm hực đứng một bên, còn bị Đào Yến Cần đá một cái: "Bác hai, còn không mau xin lỗi Triệu tiên sinh và Cố Trường Đình."

Bác hai đau đến "Ai uuu!!!" một tiếng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi ... Vừa rồi là tôi tự ngã, không liên quan gì đến vị Triệu tiên sinh này ..."

Cố Trường Đình không biết trước đây Triệu Giản đã giúp Phó Tranh như thế nào, nhưng cậu biết cha cậu và Đào Yến Cần chưa bao giờ bị mất mặt như hôm nay, cậu cũng chưa bao giờ thoải mái như hôm nay.

Triệu Giản không có chút thương cảm nào với bọn họ, duỗi tay ôm eo Cố Trường Đình nói: "Cố tiên sinh, đi thôi, thân thể cậu khó chịu hẳn là nên nằm xuống nghỉ ngơi. Để tôi đưa cậu về nhà. "

Cố Trường Đình quả thực rất không thoải mái, lúc nào buông tay cũng có thể ngã xuống. Cậu được Triệu Giản ôm vào lòng, dứt khoát nửa dựa người ở trên người anh, mơ hồ đã sắp nhịn không được, cậu cũng không muốn làm trò cười trước mặt người khác, dứt khoát để Triệu Giản đưa đi.

Đào Yến Cần và cha Cố Trường Đình cứ như vậy bị gạt sang một bên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng Phó Tranh vẫn còn ở đó, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm bóng lưng hai người vừa rời đi.

Triệu Giản ôm Cố Trường Đình chậm rãi đi về phía thang máy, đi được một nửa bỗng nhiên quay đầu lại.

Triệu Giản âm thầm cười lạnh, quay đầu nhìn chằm chằm Đào Yến Cần và cha Cố Trường Đình nói gì đó, sau đó đỡ Cố Trường Đình vào trong thang máy.

----Chờ đó.

Cha Cố Trường Đình nhìn được, Triệu Giản nói tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình lại rất rõ ràng, tựa hồ chính là đang nói hai chữ này với họ.

Đào Yến Cần rùng mình một cái, không biết tại sao, cảm thấy Triệu Giản thật sự đáng sợ.

Phó Tranh nhìn thấy hai người kia đã đi, liền cười nói: "Là hiểu lầm thì tốt, nhưng tôi hy vọng hiểu lầm một lần là đủ rồi, nhiều hơn nữa sẽ không hay, đúng không?"

"Phó tiên sinh thật biết nói đùa." Đào Yến Cần kiên trì cười nói.

Phó Tranh không nói gì thêm, mang thư ký cùng vệ sĩ của ông ta rời đi.

Phó Tranh bước vào thang máy, ngay khi cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt tươi cười của ông ta cũng biến mất, có chút lãnh khốc, nghiêm mặt không biết đang suy nghĩ gì.

Thư ký đứng phía sau nói: "Thưa ngài, vị Triệu tiên sinh kia rốt cuộc có lai lịch gì?"

Thư ký đã làm việc cho Phó Tranh nhiều năm, Phó tiên sinh là một thương nhân tiêu chuẩn, mà còn là một thương nhân thành công khôn khéo, cũng không thích xen vào việc của người khác, hôm nay làm như vậy chắc chắn có thâm ý khác.

Phó Tranh mỉm cười, điện thoại di động của ông ta cũng đúng lúc vang lên.

Phó Tranh cầm điện thoại di động, là một tin nhắn từ một người xa lạ gửi tới, cực kỳ ngắn gọn, không đầu, không đuôi, không có chữ ký, chỉ có mấy chữ.

——Tôi nợ ông một ân tình.

[EDIT] Gả cho ta - Trường Sinh Thiên DiệpWhere stories live. Discover now