68.

Bình thường lúc ra ngoài Vương Nhất Bác đều lái chiếc SUV của cậu, Tiêu Chiến vốn định mời cảnh sát Quý cùng đi, xe cảnh sát thì cứ đỗ trong gara, khi nào quay về lái đi sau cũng được, kết quả chiếc chìa Vương Nhất Bác đang cầm lại là của một chiếc xe khác.

Siêu xe, hai chỗ ngồi.

Đi khám bác sĩ mà thôi, cần thiết phải phách lối vậy không?

Trước khi lên đường, cảnh sát Quý nói qua cho bọn họ biết một ít về tiến triển của cuộc điều tra.

Thân phận của người chết đã được xác minh, là một người nợ nần chồng chất từ lâu đã bị liệt vào danh sách không đáng tin cậy, đã mất tích một thời gian dài rồi. Thân phận của người này không có gì khả nghi, hiện cảnh sát đang nghi ngờ kẻ giết người phanh thây anh ta là một trong số các chủ nợ, đang điều tra lần lượt từng người. Xem ra vụ án này không có liên quan trực tiếp đến Tiêu Chiến và nhà họ Vương, có thể Tiêu Chiến chỉ là đúng lúc nhìn thấy, mà chuyện xảy ra ở nhà xưởng bỏ hoang kia cũng rất có thể chỉ là tình cờ.

Nếu đúng là như vậy thì thật tốt.

Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào một hơi.

Thật ra điều anh sợ nhất chính là lúc đó tên kia bỏ qua cho anh là bởi vì hai người có quen biết.

"Có thể hắn ta gây án có mục tiêu chứ không muốn giết hại người vô tội, huống hồ lúc ấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ con."

Một tên tội phạm giết người mất trí mà còn có lòng nhân từ với trẻ con ư?

Ai cũng không dám bảo đảm điều này.

Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng hỏi anh: "Anh ta là hình mẫu mà anh thích à?"

"Gì cơ? Em nói ai?"

Tự nhiên không đầu không đuôi nói cái gì vậy?

"Tay cảnh sát kia ấy, trông cũng đẹp trai, là kiểu anh thích chứ gì?"

Hoá ra là đang nói chuyện này.

Tiêu Chiến hơi nhớ lại một chút, cảnh sát Quý kia đúng là dáng dấp cũng không đến nỗi nào.

Nhưng anh vì mê sắc đẹp mà đã lật xe hai lần rồi, hôm nay nhìn thấy người có nhan sắc cao cũng sẽ không tuỳ tiện nảy sinh ra suy nghĩ gì khác.

"Đúng là trông khá được." Anh nói, "Có điều anh cũng có hiểu gì anh ta đâu, làm sao biết được liệu anh ta có phải kiểu người mình thích hay không? Trước kia anh chính là bị tướng mạo của em che mờ hai mắt nên mới có thể... mới có thể..."

Anh bỗng nhiên không nói được tiếp.

Những ngày quen biết với Vương Nhất Bác ở Saipan đó, đúng là bọn họ có chút điên cuồng.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến chuyện giống vậy.

Không lâu trước đó bọn họ vẫn còn có thể trêu đùa mấy chuyện tà dâm với nhau, vài ngày gần đây lại đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Dường như là bắt đầu từ trận cãi nhau không rõ nguyên do kia, ngoài mặt thì giống như không có gì thay đổi, nhưng thực tế đôi bên đều biết một vài thứ đã có sự biến hoá.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônWhere stories live. Discover now