Chương 308 + 309

Start from the beginning
                                    

Hắc Càn nhìn ngọc bài: "Vâng."

Ô Nhược ném ngọc bài vào thùng đựng bã dược: "Lão Hắc cũng cần hai người đáng tin cậy bên cạnh, Hắc Càn, ngươi đưa Lục Nhị và Bát Ngũ đến chỗ Lão Hắc đi, để hắn sắp xếp cho bọn họ."

"Vâng."

Ô Nhược nhìn Tam Nhất và Tứ Thất: "Bây giờ không có chuyện cho các ngươi làm, các ngươi đi dạo trong phủ đi, hoặc là về Hành Tinh Cung tìm Hắc Tín sắp xếp phòng cho các ngươi."

"Vâng." Tam Nhất và Tứ Thất quyết định ở lại, đợi Ô Nhược hồi cung thì bọn họ cũng về theo.

Ô Nhược nấu dược xong, bưng qua cho Hắc Tuyển Chiếu, thấy người còn đang ngủ say thì không đành lòng đánh thức, nhưng Hắc Tuyển Chiếu như thể biết Ô Nhược đã đến, mơ màng tỉnh dậy, cười với Ô Nhược: "Đại tẩu, lúc nãy đệ mơ thấy cả nhà chúng ta ngồi nướng thịt bên bờ biển."

Ô Nhược hơi mỉm cười: "Trong mơ đệ ăn thịt gì?"

"Chúng ta mở tiệc cá." Hắc Tuyển Chiếu cười nói: "Đệ còn mơ thấy Hắc Tân nướng cá tiêu (cháy sém) mà đệ thích."

Tân quản sự luôn đứng hầu hạ trong phòng cũng không khỏi mỉm cười, nhưng trong lòng lại ê ẩm: "Chờ sức khỏe của công tử hồi phục, lão nô sẽ nướng thật nhiều cá cho ngài."

"Được." Ánh mắt Hắc Tuyển Chiếu nhìn chén dược trên bàn: "Có phải đến giờ uống dược rồi không?"

Tân quản sự vẻ mặt khẩn cầu nhìn Ô Nhược, hy vọng có thể ngừng dược một ngày.

Ô Nhược nhẫn tâm nói: "Đúng vậy."

Hắc Tuyển Chiếu kêu Tân quản sự đỡ hắn ngồi dậy: "Lấy dược đến đây."

Ô Nhược bưng dược đi đến.

Hắc Tuyển Chiếu uống một hơi cạn sạch, một lát sau, đau đớn kịch liệt lại lần nữa kéo đến.

Đau đớn lần này còn khó chịu đựng hơn lần trước, đau đến mức cả khuôn mặt hắn vặn vẹo, hận không thể cứ thế mà chết đi.

Ô Nhược vội dùng linh lực để giảm bớt đau đớn cho hắn.

Hắc Tuyển Chiếu nắm chặt tay Ô Nhược, gian nan nói: "Đại, đại tẩu, đệ muốn gặp cha mẹ."

Tân quản sự lập tức nói: "Lão nô đi mời Đế Quân Đế Hậu đến ngay."

"Không được đi." Ô Nhược quát cản Tân quản sự: "Đợi lục đệ chịu đựng thêm lúc nữa hẵng đi mời."

Cậu làm vậy là để Hắc Tuyển Chiếu có thêm hy vọng, không bị dược vật đánh bại một cách dễ dàng.

Tân quản sự dừng bước: "Đúng vậy, hiện tại đang là ban ngày, Đế Hậu không thể ra ngoài mặt trời."

Hắc Tuyển Chiếu thống khổ vô cùng, cuối cùng nhịn không được hét thê lương.

Tân quản sự đỏ hốc mắt, không đành lòng nhìn tiếp: "Lão nô đi chuẩn bị thức ăn cho Thái Tử Phi."

Nếu không phải Ô Nhược cần quan sát tình hình cơ thể của Hắc Tuyển Chiếu, có lẽ cũng đã xoay người rời đi như Tân quản sự, đợi đến khi Hắc Tuyển Chiếu không còn đau đớn nữa mới trở lại.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now