༄༂29. Vẫn Mong Có Được

1.4K 91 14
                                    

Chiều hôm sau, Jaemin và Jisung theo Mark đưa con trai của anh ấy đến công viên giải trí. Vợ anh Mark bận nên đành để hai anh bố trẻ này đi cùng, mặc dù vậy Jaemin từ đầu xác định chỉ đi theo cầm túi chứ em vốn đã ghét mấy trò cảm giác mạnh, đồng ý đi cùng một phần cũng do cu nhóc nhà anh Mark cứ đòi em suốt. Từ xưa đã thế, họ Na rõ chẳng hài hước gì cả nhưng con nít cứ gặp em là quấn lấy ngay, thân thiết như bố hoặc anh trai.

Nhóm gồm ba người đàn ông và một nhóc tì. Ngoài chàng tóc nâu ra thì ba người còn lại hết cưỡi ngựa lại đua xe, lúc đi ngang qua khu trò chơi con xoay vũ trụ thì nổi hứng vào mua vé.

"Jaemin! Không muốn chơi thật ư? Em làm anh ngại đấy vì nãy giờ cứ đứng ngoài."

Mark bật cười ra vẻ bất lực, có điều người bất lực ở đây là Jaemin mới đúng, đã ba mươi tuổi rồi còn chơi trò này thì kì cục quá đi, Mark đi cùng con trai không nói chứ Jisung thì mê thật, chỉ có em lắc đầu xin thôi.

"Chú Jaemin chơi đi mà! Vui lắm đấy!" Con trai anh thấy thế thì giật giật tà áo sơ mi của Jaemin, nũng nịu xin em chơi cùng.

"Chú chịu thôi! Chú sẽ ói mất nếu xoay trăm vòng kiểu này!" Họ Na mỉm cười, đương nhiên là em từ chối.

Jisung và Mark bấy giờ cũng không ép bạn làm gì nữa, vốn hai người đều biết Jaemin không thích chơi nên chỉ hỏi cho có. Thường thì họ sẽ để chàng nhỏ đứng ngoài chụp ảnh nhưng hôm nay thì không như thế, Jisung khi sắp theo hai bố con Mark vào chơi lại đột ngột quay ra nói với em.

"À Jaemin này! Anh có biết tác giả của Blue In Red là ai không?"

"Anh không..." họ Na mơ hồ đáp lại khi đang lôi ra mấy ảnh từ trong túi.

"Đó là Albert Helen, ông sinh ra ở Luân Đôn, tại số 36 đường White."

"..."

Jaemin tự nhiên im lặng, lí do là bởi khi nghe cậu chàng nói thì em chợt nhận ra, rằng địa chỉ đó cơ bản ở rất gần công viên giải trí này, tự hỏi Jisung vì thình lình nhớ đến rồi vu vơ nhắc em hay phải chăng tâm trạng của em ngày về quê đã làm cu cậu để bụng.

Jaemin không biết nữa, em cứ băn khoăn đứng đó cho đến khi tiếng chào của họ Park làm em giật mình.

"Thế nhé, anh cứ đi dạo đâu đó đi Jaemin!"

.

Sáng nay bố cũng nhờ cậu út Dyan đưa Jeno đi thăm thú Luân Đôn, đứa em này không thích anh trai lắm nên cứ đưa anh đến mấy nơi dành cho bọn thiếu niên mới lớn, đã bắt anh trả tiền còn dẫn theo năm sáu người bạn, vui vẻ cười đùa bỏ anh đứng một xó. Bây giờ cũng vậy, tụi nó mua vé chơi đĩa bay trong khi biết rõ nó chẳng hợp với một quý ông ba mươi tuổi như Jeno tẹo nào.

Họ Lee cũng không chấp trách gì em trai cả, nhìn sáu người la hét trên cao phát chán rồi cũng thở dài bỏ chúng lại đây, tự mình tản bộ. Jeno nghe nói ngôi nhà cổ cũng như tượng tạc của nhà văn Albert Helen rất gần công viên này, anh bây giờ tính đi đến đó xem một chút, coi như không uổng công theo Dyan tới đây.

Giữa đường đi, họ Lee gặp cô bé bán kem bị tuột dây giày, bé con hai tay nâng thùng đá lạnh nên dù biết là giày bị tuột dây vẫn không thể cúi xuống buộc lại, anh đã nhìn cô bé đó một lúc, đợi người mua kem rời đi thì nhanh chóng đến giúp bé thắt lại dây giày.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now