༄༂16. Nhân Duyên Chẳng Là Gì

1.1K 91 31
                                    

Jaemin tỉnh dậy từ giường ngủ phòng mình, mùi rượu nếp vẫn còn nồng nặc từ người em. Họ Na không còn nhớ gì cả, hôm qua em ở với Jeno rất lâu trên sân thượng rồi sau đó chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào.

"Dậy rồi ư? Có còn nhức đầu không?" Mẹ của Jaemin mở cửa phòng vào dọn dẹp, mặt bà hơi cau có vì con trai và bạn thân của nó đã uống hết bình rượu nếp bà làm chỉ trong một đêm.

"Hay lắm! Đúng là cha nào con nấy! Tửu lượng tốt như nhau!"

Giọng mẹ trở nên gắt gỏng khiến Jaemin có chút lo sợ, ít khi bà bực bội với em như thế này.

"Con... xin lỗi!"

"Cũng may là uống với Jeno đấy! Nếu là với người khác... mẹ đã mắng mày một trận rồi chứ không nhẹ giọng kiểu này đâu!"

"Vậy... người đưa con về hôm qua?"

Thiếu niên vội vàng hỏi, tính ra hôm qua hôn hít đã đời xong thì cả hai cao hứng uống hết chỗ rượu còn lại trong bình, kết quả Jaemin say quá lịm ngay tại đó rồi được bạn thân cõng đi.

"Ừ! Là Jeno đấy! Thằng bé mặt đỏ ngầu nên chắc cũng uống không ít đâu nhỉ?"

Mẹ Na vừa kể lại vừa thở dài ngao ngán, Jaemin lúc này thì đang cố nhớ hết chuyện của em với Jeno, đang dừng lại ở đoạn hai người hôn nhau thì mẹ em lại hỏi.

"Hai đứa có làm gì nữa không thế?"

"Không! Con với cậu ấy không có hôn nhau mà!" Có tật giật mình, họ Na không đánh đã vội vã khai.

Mặt thiếu niên bấy giờ đỏ bừng như sắp phát nổ, cũng may mẹ tưởng em còn say mà nói bừa chứ không để ý lắm.

"Hôn nhau? Ý mẹ là có hút thuốc bay lắc gì không? Cấm tuyệt đấy biết chưa!"

"À... không, tụi con chỉ ngồi ngắm trăng rồi ăn snack thôi...!"

Jaemin lúc này mới hay mình lỡ lời, biết mẹ chưa bận tâm nên đã mau chóng nhẹ lại ý tứ. Mẹ Na thì vẫn còn bực nhọc, lúc đóng cửa phòng cũng không quên nhắc nhở con trai.

"Da thịt mày nhạy cảm, uống rượu ít thôi kẻo lại dị ứng bây giờ!"

.

Jeno bên này cũng đã tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn choáng váng vì thứ rượu nếp ngọt lịm hôm qua.

Chàng tóc hồng lúc này tỉnh tỉnh mơ mơ nhớ lại đêm dài, khi anh cõng Jaemin ra phía cổng sau thì nó đã bị khóa mất, cũng may hai người gặp được một bác bảo vệ khác tốt bụng hơn, bác nhận ra đôi bạn là học sinh giỏi của trường hay lên bục nhận khen thưởng, vậy nên đã lưu tình để em với anh ra về trong êm thấm, còn hứa sẽ lựa lời thuyết phục bác bảo vệ kia không chấp trách vụ đột nhập này.

Họ Lee sau đó mệt mỏi đi xuống bếp lấy đồ ăn sáng, nào ngờ mới bước xuống hết cầu thang đã thấy mẹ mình khoanh tay đứng ngay đó.

"Hay lắm con trai! Bắt cá hai tay!"

"Con không..."

Jeno nghe tiếng mẹ mình gọi bỗng giật mình, anh quay sang tính phủ nhận nào ngờ đã bị bà làm cứng họng.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now