༄༂28. Ở Lại Luân Đôn

1.3K 98 19
                                    

"Jaemin, em chưa về hả?" Mark hỏi khi cùng Jisung chuẩn bị ra ô tô và thấy Jaemin đứng đó lóng ngóng đợi ai.

"À em thấy người quen trong bữa tiệc... nên muốn đợi họ ra chào một tiếng!"

Jaemin cười trừ đáp, người quen mà em nói ở đây chắc chắn là Jeno chứ không ai khác. Họ Na tự nhiên thấy bản thân thật kì lạ, Jeno cũng không hề hẹn gặp mà em lại đứng đây chờ, chung quy thì chỉ cần thấy anh là sẽ gọi anh lại chào hỏi chứ không làm gì quá lố.

"Vậy tụi anh đi trước..."

Hai người bạn thế là lái ô tô đi mất. Jaemin vẫn đang đứng trước cổng thấp thỏm đợi chờ, tự hỏi Jeno có ý gặp em không hay bản thân em lại nghĩ nhiều rồi. Có khi mấy lời đồn kia là lời hoa mỹ phóng đại, có khi những dòng thơ đó là lời vu vơ, chẳng đặt cảm xúc gì trong đó, nếu như vậy thì Jaemin nên về để khỏi tự thấy xấu hổ.

Họ Na bất giác buồn bã, em bấy giờ bị xị mặt mày, đưa tay ra tính gọi taxi, may thay trong giây phút toan bước đi thì có một bàn tay nắm lấy tay em lại, cất giọng quen quen.

"Jaemin!"

"..."

Họ Na ngơ ngác quay mặt nhìn, đó là Jeno với dáng vẻ gấp gáp, như thể đã phi tới đây với tốc độ tên lửa.

Người tóc xanh bấy giờ cảm tạ ông trời đã cứu vớt anh vào phút chót, anh đã nắm được tay Jaemin trước khi em ấy đi mất, trước khi hai con người lại chia xa đôi ngã. Cũng tại sau bữa tiệc họ Lee bị bố giữ lại nói chuyện với những người bạn chức quyền của ông, thành ra anh mới đi tìm gặp Jaemin trễ, hoàn toàn không phải nhút nhát sợ sệt như ngày xưa.

"Anh định nắm tay em đến bao giờ?" Tiếng của Jaemin kéo người kia về hiện thực.

"À anh xin lỗi..." Họ Lee ngại quá liền vội buông ra.

Đứng đây cơ bản không tiện nói chuyện, cả hai sau đó lui ra phía sau vườn khách sạn, bấy giờ khách khứa về hết nên không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cành và tiếng nước róc rách chảy từ những khe suối nhân tạo. Sự nên thơ này làm cả hai lắng lại cảm xúc, trước tận hưởng thiên nhiên sau mới lên tiếng hỏi han tình hình đối phương.

"Bao năm qua anh vẫn sống tốt chứ?"

"Ừm, anh nghĩ là ổn, thỉnh thoảng cũng có hoài niệm chuyện cũ!"

Jeno và Jaemin chậm rãi đi bên nhau, hỏi vu vơ những câu mà hai người quen xa nhau lâu ngày gặp nhau sẽ hỏi. Có rất nhiều chuyện muốn làm rõ nhưng cũng ngần ấy năm rồi, tâm thế của cả hai đã ít nhiều thay đổi, khó mà đi thẳng vào những vấn đề chính, những vấn đề một khi đã thông suốt thì có thể xóa bỏ mọi hiểu lầm.

"Nghe đồn anh tự nhiên lên thủ đô làm việc trong khi đã có chỗ đứng vững chắc ở trường đại học! Tại sao anh lại rời đi? Vì vấn đề lương bổng ư?" Họ Na bâng quơ hỏi.

"Em coi thường anh rồi đấy! Anh lên thủ đô là vì anh muốn tìm người!"

Jeno như bắt được thời cơ. Anh chàng cũng tỏ ra mình đáp lại qua loa nhưng giọng điệu và ý tứ này chính là muốn gợi ý cho người kia biết anh đang nói đến ai. Nó lại khiến Jaemin im lặng vì hiểu ra, tự nhủ sao họ Lee mở lời nhanh thế, chẳng giống với anh ngây ngô khù khờ của ngày xưa.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now