༄༂08. Bạn Thân Và Bạn Trai

1.5K 101 4
                                    

"Cậu đang nghĩ gì ư? Sao im lặng thế?"

Jeno hỏi Jaemin, người đang tựa đầu vào anh không nói một lời. Họ Na vẫn khuôn mặt buồn bã, ngước nhìn đối phương rồi lại nhắm hờ đôi mắt.

"Không có gì! Tớ chỉ hơi mệt thôi!"

"Đừng có ốm như lần trước đó nhé! Chính sau lần đó, cậu... tự nhiên lạnh nhạt với tớ!"

"..."

Thấy Jaemin vẫn im lặng, họ Lee lại tiếp tục nói.

"Tớ đã nghĩ có thể chấp nhận điều đó! Nhưng rút cuộc lại rất buồn mỗi khi nghĩ về! Như thể đó là loại thử thách mà bản thân không bao giờ muốn đương đầu vậy!"

"Rồi cậu sẽ quen thôi! Chẳng phải cậu đã có thêm thời gian ở bên chị Shiho để vun đắp tình cảm với chị ấy sao? Rõ là chuyện tốt!"

Họ Na cố gắng đáp lại với giọng bình thản, dù em chẳng mừng gì cho Jeno thì vẫn phải tìm một lí do để chứng tỏ việc bản thân xa anh là một chuyện tốt.

Họ Lee bên này nghe người kia giải thích lại thấy khó xử, thiết nghĩ dù điều em nói là sự thật thì anh vẫn chẳng thể cam lòng.

"Chúng ta... không còn lựa chọn nào khác ư?"

"Phải! Không còn lựa chọn nào khác..."

"Nhưng vì sao cứ phải là xa cách?"

"Vì chúng ta phải lớn lên! Chỉ có thế mà thôi..."

"..."

Jeno rút cuộc lặng im trước những lời của bạn thân, cứ thế ôm nỗi khó xử tiếp tục đạp xe. Chắc chắn một điều, nếu họ Lee không tình cờ biết về sự tồn tại của những bức vẽ thì giờ đây đã phanh khít xe ngay lập tức, cứng đầu hỏi ra lí do cho bằng được hoặc ít nhất trách khứ đối phương ngớ ngẩn cứ thích bày trò học làm người trưởng thành.

Khốn thay ông trời luôn thích trêu người, Jeno đã xem được những bức vẽ, đã biết Jaemin thích anh nhưng anh lại chẳng thể hồi đáp.

Họ Lee thầm nghĩ, nếu bản thân không đủ can đảm đối mặt với người kia để nói chuyện rõ ràng thì không có quyền hành gì trách khứ hay níu kéo em ở cạnh mình hết. Jeno cũng giống như Jaemin, đứng trước loại thương mến ấy khó lòng tiến thêm một bước.

"Ngày mốt vẫn phải cùng tớ đến thư viện đấy! Đã hứa với nhau rồi mà!"

Họ Lee quyết định dừng xe lại, có điều lại nói đến chuyện khác. Trong khi Jeno mất bình tĩnh thì Jaemin đúng kiểu người biết kìm nén cảm xúc, câu từ em đáp lại rất an tường cũng như gợi chút trêu đùa.

"Đừng cuống lên như thể bị tớ quỵt tiền chứ? Tớ đã bảo đi thì cố nhiên phải đi!"

.

Jeno sau khi đèo bạn thân về thì cũng về nhà ngay sau đó. Họ Lee đối với những chuyện xảy ra sáng nay không biết nên vui hay nên buồn, dù đã hài lòng với bài thi, đã được gặp và ở với Jaemin trong thời gian dài, anh vẫn cảm thấy bức rức bởi những lời sau cuối của em.

"Vì chúng ta phải lớn lên ư? Trớ trêu thật! Nếu cái giá của sự lớn lên là phải vượt qua những cảm xúc hỗn tạp kiểu này, thì tớ thà mãi mãi cùng cậu ở lại tuổi 17!"

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now