༄༂12. Cơ Hội Thoáng Qua

1.2K 99 15
                                    

Lời uy hiếp của Jeno nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng không ngờ nó đã thật sự khiến Jaemin ngẩng mặt lên tức khắc. Chẳng biết họ Na là vì dễ tin người hay tại vì nghe ra sự nghiêm túc trong câu nói của đối phương mà chấp nhận chịu thua dễ dàng như vậy. Có thể lí do thứ hai hợp lí hơn chăng, Jaemin hiểu rõ bạn thân đến mức nghe giọng thôi cũng biết anh tính đùa hay làm thật.

Dù sao đi nữa, quyết định của họ Na không phải là sai, khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn Jeno đã khiến cảm xúc trong anh đổi dời ngay lập tức. Họ Lee đã thấy được gương mặt của Jaemin, không phải gương mặt giận dỗi mà là gương mặt đáng thương với những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi sắp khô lại thành những vệt bóng.

"Jaemin... tớ xin lỗi..."

Họ Lee giờ mới hay mình vừa hành xử hấp tấp, hối hận quá liền hạ giọng, có điều chỉ nhận lại sự lạnh lùng khích trách từ em.

"Chắc cậu hả dạ rồi đúng không?" Jaemin bực nhọc nói, giọng đã nghẹn đi vì nghẹt mũi.

"Tớ..."

Jeno ậm ừ, thật tình anh chẳng thốt ra được lời nào khi nhìn vào gương mặt mếu máo của bạn thân. Lí do cũng bởi từ lâu lắm rồi họ Lee không còn thấy Jaemin rơi nước mắt, thành thử bây giờ đang lúng túng không biết dỗ dành làm sao.

Chàng trai tóc hồng chắc chắn cảm thấy xót xa nhưng xen vào đó cũng chính là mê đắm, anh không ngờ Na Jaemin bạn mình khi khóc cũng đẹp như khi mơ màng, thậm chí có phần lấn át. Vẻ mỹ lệ của đối phương làm họ Lee xuyến xao khôn tả, nhìn em bé nhỏ và yếu đuối theo cách rất riêng dưới tướng hình cao lớn của anh, khiến anh chỉ muốn bao bọc chở che, khiến anh bỗng chốc hiểu ra anh thương em mất rồi.

Bình hoa bấy giờ vẫn đang yên vị trên chỗ đầu hồng, Jeno cứ chăm chú nhìn người kia mãi, đến độ quên mất phải bỏ nó xuống hay phải làm gì tiếp theo. Hóa ra giờ anh mới biết sức nặng của chiếc bình sứ lại chẳng sánh bằng sức nặng của hai từ say đắm.

Dù vậy, sự trầm ngâm bất chợt đó đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói yếu ớt của Jaemin.

"Chúng ta... đừng làm bạn thân nữa!"

"Cậu... đang nói gì thế?"

Jeno lập tức nhăn mặt hỏi. Jaemin thấy anh khó chịu thì do dự, có điều vẫn cố nói hết câu.

"Dù sao... cậu cũng đã quen với việc ngừng thân thiết với tớ rồi mà, không chơi với nhau nữa thì có gì đáng ngại!"

"Cậu..."

"Sao nào? Đồng ý đi chứ!"

Họ Na mau chóng hối thúc. Thiếu niên cứ cầu trời bạn thân nhanh đồng ý đi trước khi em mềm lòng không còn nói năng dứt khoát thế này.

Jaemin tự nhủ sẽ không làm phiền Jeno nữa, em cảm thấy mình quá ích kỉ khi hở chút là giận anh, lí do quy về lại chính bởi bản thân không tài nào khiến anh thích mình được. Lần này thiếu niên muốn thật dứt khoát, không chỉ là ngưng gần gũi mà phải là ngưng thấy mặt nhau, như vậy mới không làm em ươn ươn dở dở cầu cạnh và hi vọng.

Về phía Jeno, anh vẫn đang nhìn vào mắt người kia. Có lẽ họ Lee đã nhận ra bạn thân vì câu nói của anh lúc hai người ôm nhau mà suy nghĩ vớ vẩn, thật tình anh làm sao quen được, tâm hồn anh những ngày xa em cô độc khôn xiết, có chăng là anh chịu đựng chứ đời nào hình thành cảm giác thích nghi.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now