༄༂25. Tuổi Trẻ Đã Qua

1.1K 87 40
                                    

[Mùa Xuân năm 2014]

|

Ba năm Đại Học dài đằng đẵng, Jeno vẫn luôn chờ đợi Jaemin. Buồn thay trong tất cả những kì nghỉ hè và nghỉ tết, họ Lee vẫn không tài nào gặp được người kia, em đương nhiên có về nhà, anh đương nhiên có mặt dày ghé sang, chẳng hiểu sao không có cơ hội gặp mặt. Ba năm 6 kì nghỉ nên xác suất gặp nhau ít nhất cũng là một lần, rút cuộc sự kiên trì của Jeno vẫn chưa được đáp lại, lí do ở đây nói ngông thì bởi ông trời định sẵn mất nhau còn nói thật thì là do Jaemin cố tình tránh mặt.

.

Mẹ Na treo lại chiếc áo thun hình quả sồi vào tủ quần áo, đây là chiếc áo thun mà Jaemin quyết định để ở nhà, thậm chí trước lúc đi xa cũng chưa hề mặc nó.

Người mẹ tiếc ngẩn tiếc ngơ, áo đẹp và mới như vậy đã nằm trong chiếc tủ này suốt mấy năm trời, con trai không muốn mặc nhưng cũng không có ý tặng lại cho ai, thiết nghĩ nó giống như tâm tình của em với người mua nó vậy, một nửa đã xa rời, một nửa còn lưu luyến.

Ít ngày nữa Jaemin về quê ăn tết, dịp này không ở lại lâu vì năm cuối đại học rất bận rộn. Cái nóng hừng hực bao mùa phượng nở, chớp mắt thiêu rụi cả thời gian, ngót nghét đã bốn năm kể từ ngày thiếu niên rời tỉnh thành lên thủ đô học tập, mỗi lần trở về là mỗi lần thấy em lớn người lớn mặt thêm một chút.

Cuộc sống vẫn vỗ nhịp đều đều, có những chuyện ngày xưa là chuyện lớn giờ chẳng đáng nhắc lại, có những đắn đo cố gắng tìm cách thông suốt nay cũng trở thành thứ yếu không ảnh hưởng đến tương lai. Mối tình khổ đau của Jaemin có khi cũng như vậy, dịp nào em về cũng thấy em cười nói vui vẻ, không nhắc đến Jeno hay tỏ ra buồn bã cho những thăng trầm đã qua.

Tiếng chuông cửa reo lên, mẹ Na đang nghĩ suy bỗng giật mình, hôm nay bà có hẹn mẹ Lee sang lấy rượu nếp, đoán chắc bạn thân đã tới rồi.

Người phụ nữ ôm bình rượu chạy xuống mở cửa, có điều không phải mẹ Lee mà là Jeno được sai đến lấy. Chàng trai lên đại học cũng phải thuê trọ gần trường nên dường như bà rất ít thấy mặt, khi nào nghe tin Jaemin về mới thấy anh ló dạng sang. Dù không giúp được anh chàng gặp con trai nhưng ít ra mẹ Na cũng biết anh còn nặng tình nặng nghĩa với gia đình này lắm.

Bây giờ chắc cũng như thế thôi, vài ngày nữa Jaemin về nên có khi vì vậy mà Jeno sang hỏi thăm, kiên trì như thế nhưng con trai bà vẫn chưa thấy động lòng.

"Jeno đấy à! Mẹ Lee bảo cháu sang hả?" Mẹ Na nói rồi đưa bình rượu nếp cho chàng tóc xanh.

"Vâng ạ!" Jeno đáp, nhận bình rượu bằng cả hai tay.

"Sắp năm cuối rồi học tập có mệt không?"

"Tất nhiên là có ạ, thực tập rồi khóa luận, thật sự rất nhọc đấy bác!"

"Ừ bác hiểu mà! Jaemin trên đó cũng gọi điện về than suốt!"

"..."

Nói đến tên người kia như nói đến niềm đau, mẹ Na thuận miệng bâng quơ một câu làm Jeno bỗng rơi vào trầm tư, bà cũng biết mình vừa lỡ lời nên liền viện cớ tiễn anh về.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now