༄༂21. Không Cần Dằn Vặt

1.1K 98 56
                                    

Mẹ Na đi ngang phòng Jaemin và thấy em nằm dài trên giường lướt lướt điện thoại. Mẹ không rõ có phải con trai đang xem danh sách trúng tuyển trường mình không, chỉ biết rằng trông mặt em buồn buồn như đang nghĩ suy gì đó.

"Mẹ... vừa sang nhà bác Lee đúng không ạ?" Jaemin hỏi khi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình.

"Phải! Jeno đã biết con đổi nguyện vọng rồi!" Mẹ Na thở dài rồi nói.

Jaemin bên này vẫn cố tỏ ra bình thản và tiếp tục lướt điện thoại, có điều cảm xúc này dường như không ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại một chút nào. Mẹ Na nhìn là đoán ngay con trai mình buồn, rõ ràng đang lướt xem điểm thi nhưng mặt em lại chẳng có chút mừng vui đáng có, chung quy đỗ được đại học thủ đô không được xem là nguyện vọng mà là một cách giải quyết.

Tuy nhiên, mẹ Na cho rằng thà con trai mang cảm xúc này còn hơn là luyến tiếc. Thật vậy, họ Na buồn thì buồn nhưng không có cảm giác hối hận với quyết định của mình, tự nhủ mọi chuyện đã giải quyết xong, em sắp không phải thấy mặt người kia nữa, thêm vào đó đại học vui và bận rộn như vậy, chắc chắn cũng không khiến em rảnh rang nhớ về anh như bây giờ vẫn nhớ.

"Chắc cậu ấy vui lắm nhỉ! Từ nay không sợ con làm phiền nữa!"

"Thật thế à? Mẹ thì nghĩ nó buồn lắm đấy! Thái độ của nó khi biết tin... trông giống như... người yêu sắp đi xa...!

"Mẹ à!"

"Rồi rồi mẹ đùa thôi! Jaemin của mẹ sẽ không cần Jeno nữa đúng chứ!"

"..."

"Trong tuần này, hãy chắc rằng những thứ cần cho chuyến đi đã chuẩn bị đầy đủ nhé! Mẹ sẽ đưa con đi mua ít đồ cá nhân vào chiều nay!"

"Con tự đi được! Mẹ cứ ra tiệm mỳ đi! Ai đời đang buôn bán lại chạy đi khắp nơi như mẹ chứ!"

"Đừng lo! Người ta sẽ thông cảm cho người phụ nữ có con trai vừa đỗ vào đại học thủ đô thôi!"

Mẹ Na cười đùa nói rồi đi ngang qua phòng ngủ. Jaemin lúc này cũng bỏ điện thoại xuống rồi ngồi dậy, thiết nghĩ mấy lời đùa đùa thật thật của mẹ hồi nãy đáng ghét quá đi, Jeno sao có thể buồn khi biết tin được chứ, chính anh đã nói muốn em tìm chơi bạn mới để khỏi làm phiền anh còn gì, phải vui mừng vì điều đó mới phải.

"Tớ không tin là cậu buồn đâu Lee Jeno! Tớ biết đây là quyết định đúng đắn! Tớ sẽ... không làm phiền cậu nữa! Hứa danh dự!"

.

Jeno sau một hồi rã rượi trên giường thì đã ra ngoài cửa hàng tiện lợi với Shiho, tất nhiên là bị cô đến kéo đi vì gọi mãi không nghe máy. Họ Lee nãy giờ vẫn luôn cố nhủ bản thân phải bình thường hóa tâm trạng nhọc nhằn hiện tại trước khi bạn gái lại hỏi rồi thì anh phải tìm đủ cách lảng tránh.

Ấy vậy khốn thay càng tỏ ra bình thường thì anh chàng càng trở nên lơ đễnh.

"Để chúc mừng em trúng tuyển đại học, tối nay chúng ta ăn mừng nhé!" Shiho nói rồi cho mấy lon bia vào giỏ hàng.

"À cũng được..."

Jeno đi bên cạnh cơ bản chẳng hứng thú tiệc tùng gì cả, bấy giờ anh rất mệt mỏi, nghe bạn gái nói thì đáp lại chứ khuôn mặt chính là vô chiều cảm xúc.

[𝕹𝖔𝖒𝖎𝖓] 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐞𝐝 - Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh [❁23/4❁]Where stories live. Discover now