Chương 306 + 307

Start from the beginning
                                    

"Lúc Dược thái y nói làm theo biện pháp của tẩu không có cách nào điều trị nội tạng, đệ thấy tẩu như muốn nói gì đó, nên ta đoán chắc là Dược thái y không làm theo phương pháp của tẩu nói, hơn nữa..." Hắc Tuyển Chiếu cười bất đắc dĩ: "Đệ thân là hoàng tử, chắc chắn trong lòng các thái y có cố kỵ, lo là chữa không cẩn thận làm đệ chết thì sẽ bị tru di cả nhà, bởi vậy lúc dùng thuốc rất cẩn thận, lại không đành lòng lấy người khác thử nghiệm, dẫn đến cuối cùng vẫn không trị được bệnh của đệ, nhưng đại tẩu thì khác."

Ô Nhược trêu hắn: "Ý đệ là ta tàn nhẫn ác độc hơn thái y đúng không a?"

"Đương nhiên không phải." Hắc Tuyển Chiếu vội giải thích: "Đại tẩu không có băn khoăn như các thái y, trong lòng tẩu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho đệ, chắc chắn sẽ dùng hết các biện pháp, cho dù đệ có đau đến muốn chết, tẩu cũng sẽ ngoan tâm tiếp tục làm.

Tâm tư của Ô Nhược đều bị hắn nói ra hết, liền mỉm cười câu vai hắn: "Cứ đi như vậy mãi thì chán quá."

Hắc Tuyển Chiếu hưng phấn nhìn Ô Nhược: "Đại tẩu biết chỗ nào thú vị sao?"

"Đúng vậy." Ô Nhược cười tươi hơn.

Tân quản sự vẫn luôn yên lặng đi theo sau, theo bản năng muốn cản bọn họ đi đến chỗ quá xa, nhưng lời vừa đến môi liền thấy cảnh sắc xung quanh thay đổi, từ con đường nhỏ quanh co trong rừng biến thành đại dương mênh mông.

Hắn khiếp sợ đứng tại chỗ nhìn phong cảnh trước mắt.

Hắc Tuyển Chiếu sửng sốt, vui vẻ nói: "Trời ạ, đây, đây là..."

"Đây là ảo thuật của ta." Ô Nhược mỉm cười nói: "Cảnh sắc mà đệ thấy hiện giờ là biển rộng nơi biên cảnh Thiên Hành quốc, trước lúc chúng ta đến Tử Linh quốc, đã từng ở lại một thôn trang ở bờ biển một đoạn thời gian, có phải phong cảnh rất đẹp không?"

"Đây là biển sao? Đây là biển rộng sao?" Hắc Tuyển Chiếu không nén được vui vẻ: "Đệ chưa thấy biển rộng bao giờ, cực kỳ đẹp."

Tân quản sự cũng chưa từng thấy biển, nhìn làn sóng lăn tăn trên mặt biển, trong lòng hưng phấn không thôi.

Hắc Tuyển Chiếu hỏi: "Đệ có thể nghịch nước không?"

"Đương nhiên có thể." Ô Nhược cười nói: "Trong ảo cảnh của ta, đệ có thể cảm giác chân thật khi nghịch nước, nhưng thực tế là đệ chỉ đang nghịch bùn sa thôi."

Hắc Tuyển Chiếu chạy đến bên cạnh biển, ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào mặt nước: "Đúng là nước, đúng là nước thật, Hắc Tân, ngươi mau đến thử xem này, oa, còn có gió biển nữa, thật thoải mái!"

Tân quản sự hơi do dự, sau đó đi qua.

Ô Nhược thấy bọn họ chơi vui vẻ thì cũng không quấy rầy, chờ bọn họ chơi đủ rồi, cảnh sắc lại biến đổi, từ biển rộng biến thành thác nước mỹ lệ: "Đây là rừng hoa đào mà ta từng đi qua, ở tận cùng cánh rừng có một thác nước rất đẹp."

"Đẹp quá." Hắc Tuyển Chiếu vừa vui vẻ vừa hâm mộ Ô Nhược vì đã đi qua nhiều nơi đẹp như vậy: "Cảm giác như vừa tự mình đi đến đây một chuyến vậy."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now