Chương 28

5.2K 172 32
                                    

Đường đi lạnh lẽo và tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở khe khẽ kìm nén.

Cẩm Lạc Nhiễm nhíu mày nhìn lại nơi phát ra tiếng khóc. Bọn họ tạm dừng làm bước chân.

Người được Tiêu gia ôm kín trong lòng nhúc nhích đầu, một đoạn băng vải trắng tinh lộ ra, tiếng khóc nỉ non yếu ớt dần dần rõ hơn.

"Diệc... Hức... Đau... Đau lắm."
Người đó mở một bên mắt đỏ ửng, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt xuống.

Tiêu gia lặng lẽ vỗ về người trong lòng, "Cố gắng nhịn thêm chút nữa."
Giọng nói trầm thấp phát ra, nghe vừa cuốn hút êm tai vừa lành lạnh hữu lực.

"Ngoan, ngủ thêm nữa đi."

Người đó được bao bọc trong áo lông ấm áp, vươn ngón tay trắng bệch gầy guộc lên, "Lạnh..." Tiếng nói khàn khàn mềm nhẹ yếu ớt.

Tiêu gia liền nắm lấy ngón tay thon gầy như que củi bé nhỏ kia, cắn trong miệng một cái, "Ngoan ngoãn ngủ đi." Giọng điệu lạnh nhạt ra lệnh đầy uy nghiêm.

Cẩm Lạc Nhiễm hơi nhướn mày, nghe đến câu này từ Tiêu gia, rõ ràng là Tiêu gia đang nghiêm khắc ra lệnh nhưng trong đó lại mang vài phần kiên nhẫn và dỗ dành.

Người có thể khiến Tiêu gia yêu chiều chỉ có một người tồn tại.

Vậy lúc này người đang nằm trong lòng Tiêu gia là ai?

Dám làm càn thì chắc chắn dám gọi thẳng tên Tiêu gia, người đó chỉ có thể là vị sủng vật bên cạnh Tiêu gia. Cái người mới mất tích không lâu trước đó khiến toàn thị trấn náo loạn.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Cẩm Lạc Nhiễm bỗng tỉnh ngộ, đôi mắt không nhịn được muốn nhìn người kia thật rõ.

Tư Húc nắm tay Cẩm Lạc Nhiễm, không tiếng động lắc đầu rồi kéo y cùng đi tiếp. Cẩm Lạc Nhiễm hơi nghi hoặc nhìn Tư Húc.

Trong đầu y liên tục xoay chuyển, tìm kiếm thông tin và ghép lại từng cách nói và cảm xúc Tiêu gia và vị sủng vật nọ.

Lúc trước y nghe qua thuộc hạ của Tiêu gia nói phải cứu cậu Giản, vậy cậu Giản ở đây chính là vị này, mà vị này là sủng vật của Tiêu gia.

Ngày trước mất tích, khẳng định là bị bắt cóc hoặc như thế nào đó nên mới bị thương nặng như vậy, bây giờ đã được Tiêu gia cứu về. Chắc hẳn cậu Giản này phải bị thương rất nặng mới khiến Tiêu gia hết cách cứu chữa rồi mới tìm đến y.

Cẩm Lạc Nhiễm cảm thán, vẻ ngoài của vị sủng vật này phải chăng đã bị huỷ? Thân mình gầy trơ xương, chỉ lộ ra một bên mắt, cả tiếng nói cũng yếu ớt như vậy.

Tiêu gia rốt cuộc sủng ái sủng vật này cỡ nào mà dù sủng vật có bị hủy dung,  biến thành kẻ xấu xí nhưng vẫn không bỏ không chán ghét, đối đáp với cậu đủ thừa kiên nhẫn như vậy đây?

Rõ ràng luôn làm một bộ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất kiên nhẫn với cậu, phải chăng Tiêu gia là yêu cậu Giản, cho nên mỗi lần cậu Giản phá phòng thí nghiệm yêu quý cũng như thả đi giao nhân quý hiếm khó bắt của mình, Tiêu gia đều không giết cậu.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang