Chương 1

25.8K 645 21
                                    


Bầu trời ảm đạm cùng làn gió đìu hiu, gió thổi lay lắt xuyên qua ngôi nhà gỗ xinh đẹp trên đồi.

Dưới mái hiên đặt một chiếc bàn tròn cỡ lớn, có một mỹ nhân ôm đứa trẻ đang khóc trên chiếc ghế gỗ.

"Ngoan nào, A Húc đừng khóc." Mỹ nhân dung mạo đẹp đẽ như tiên, tóc dài đen nhánh cột lỏng lẻo sau lưng, mày mảnh cùng đôi mắt phượng một mí xinh đẹp, cánh mũi thon thả và bờ môi mỏng đỏ hồng.

Mỹ ngân khoác áo choàng mỏng manh, vừa dỗ dành bé con vừa vạch áo lộ ra cặp ngực lớn trắng như sữa.

"Uống sữa uống sữa nào~" Mỹ nhân khẽ điểm nhẹ cánh mũi nhỏ nhắn của bé con, môi đỏ nhẹ cong lên một cách yêu chiều.

Bé con mở đôi mắt thơ ngây đẫm nước mắt, nó thút thít ngậm đầu vú vào miệng, dòng sữa thơm ngọt ấm áp liền chảy vào trong cổ họng. Bàn tay bé con nho nhỏ bắt lấy bầu ngực mềm mại, được bú sữa bé con liền ngừng khóc.

Mỹ nhân khẽ thở một hơi, ngón tay thon dài trắng như ngọc vuốt ve gò má còn ướt nhẹp nước mắt của bé.
Dòng điện tê dại chạy ngang cơ thể khiến y vừa nhẹ nhõm vừa phiền não.
Trái cổ nho nhỏ nơi yết hầu khe khẽ chuyển động.

Cẩm Lạc Nhiễm vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con, liếc mắt nhìn bầu trời sắp chuyển tối bên ngoài. Y cúi đầu hôn lên trán bé con một cái.

Tại sao Cẩm Lạc Nhiễm có ngực có sữa trong khi y là nam nhân? Đơn giản thôi, vì y là người song tính mà.

Tại sao y có sữa? Ha, bởi vì y rất giỏi chế thuốc, không có sữa cũng phải có sữa thôi.

Y vì bé con nên đã uống viên thuốc do chính y tạo ra để nuôi dưỡng bé con.
Nói như vậy chắc hẳn người nên hiểu, bé con này không phải do y sinh, y chỉ là người nhặt được bé con và tốt bụng nuôi dưỡng bé con mà thôi.

Bé con là một bé trai khoẻ mạnh, bây giờ còn chưa đầy một tháng tuổi. Y đặt tên cho bé con là Tư Húc.

Cẩm Lạc Nhiễm nhẹ nhàng dỗ dành bé bằng tiếng ca, đuôi mắt y khép hờ trông vừa lười biếng vừa yêu nghiệt.
Bé con rất nhanh liền ngủ say, song miệng nhỏ vẫn còn ngậm đầu vú không buông. Cẩm Lạc Nhiễm ôm bé con vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt bé trên giường mềm rộng rãi. Vạt áo còn chưa khép khiến hai bầu ngực lớn trắng nõn lồ lộ trong không khí, y cúi đầu lại đặt lên trán bé con một nụ hôn.

Đắp chăn cho bé con xong, y mới qua loa chỉnh chỉnh vạt áo, bước đi tao nhã đi đến phòng bếp.

Trời tối rồi, y chuẩn bị làm cơm cho y và cháo cho bé con.

Cẩm Lạc Nhiễm thật sự rất lười, lâu nay một mình sống trên núi đều sinh hoạt qua loa, quần áo rất nhiều nhưng chiếm nhiều nhất vẫn là trường bào mỏng như tơ, sang đông thì khoác thêm áo lông và mặc thêm quần đùi.
Tóc dài đã lâu không cắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại y vẫn để mặc như thế.

Y lười lắm, như từ khi nuôi Tư Húc y liền bớt bớt lại, mỗi ngày phải nấu cháo cho bé, tiện thể nấu cho bản thân y luôn. Sáng trưa chiều tối không có việc gì là lại đến bờ sông giặt giũ quần áo bẩn cho bé.

Y làm tất cả công việc của một người mẹ, trong lòng tất nhiên thấy phiền nhưng mà cũng rất thích.

Dẫu sao từ khi nhặt bé con về, y đã nảy sinh lòng ham muốn cả đời rồi.

Cẩm Lạc Nhiễm trở thành một người "mẹ" mẫu mực, nhà cửa hay sau vườn, trước sân nhà đều có hình dáng của "một ngôi nhà thôn sơn".

Vì sao nói vậy? Nhà cửa của y, y quét dọn nhiều một chút vì đồ đạc cho trẻ con nhiều lắm, sau vườn trồng các loại rau củ cải, trước sân nhà trồng vài loại cây quả... Như thế mới gọi là "nhà".

Cẩm Lạc Nhiễm tranh thủ lúc bé con ngủ say vội vàng đi tắm rửa, hơi nóng của nước bốc lên khiến y thư thích, làn da trắng sáng hơi ửng hồng lên. Tắm gội xong y qua loa lau mình, kéo trường bào màu trắng trên tấm bình phong, bàn chân trắng hồng như ngó sen đạp trên đôi dép bằng lông dê, y vừa đi vừa cột lại vạt áo.

Bên ngoài tối tăm, có những con đom đóm bay lượn mang ánh sáng chớp nhoáng không nặng không nhẹ, tiếng ếch kêu sau cơn mưa, tiếng côn trùng kêu lúc khẽ lúc lớn.

Sẽ yên bình làm sao nếu ngôi nhà này có thêm một đoàn người nữa, nhưng sống một mình và một bé con trong khu rừng tĩnh lặng âm u thì thật lạnh lẽo và ghê rợn làm sao.

_______

Ngoài lề:

Thích yên tĩnh nhưng nhát gan thì thôi rồi.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Where stories live. Discover now