Chương 12

6.7K 302 21
                                    

Tiếng kêu khóc đau đớn đầy tuyệt vọng của Tư Húc vô tình phát ra, không biết đến khi nào dần dần nhỏ đi, cái cảm giác xác thịt trên người mình như không còn là của mình, đau đớn lại sống không bằng chết khiến người lần đầu ăn đau như Tư Húc, lúc này chỉ muốn chết quách đi.

Tiếng kêu bé dần, chỉ chừa lại tiếng khóc yếu ớt như thú nhỏ bị hành hạ, trong miệng mơ hồ gọi tên Cẩm Lạc Nhiễm đến cứu nó.

Gã đàn ông thấy Tư Húc đã không còn có sức phản kháng hay kêu khóc liền hài lòng vứt thanh sắt, lột quần áo nó chuẩn bị ném vào thùng nước rửa cho sạch sẽ xong rồi sẽ đem lên trên thớt chặt lấy thịt.

Lúc đầu thấy Tư Húc co ro nép trong thân cây cổ thụ, nhìn bộ dạng nơn nớt da trắng thịt mềm gương mặt ngây ngô như nuôi trong lầu các ăn sung mặc sướng của nó khiến gã thèm thuồng. Thầm nghĩ, ăn thịt thằng nhóc này chắc chắn không khác sườn hào hải vị, thịt trên người chắc hẳn phải thơm ngon lắm.

Gã bắt Tư Húc uống nước đã bỏ thuốc mê, muốn dễ dàng chặt thịt Tư Húc ra rồi thưởng thức. Đánh đập hành hạ sẽ khiến vị thịt mất ngon, thế nên gã mới cố chấp muốn Tư Húc uống nước đó như vậy.

Nhưng mà lúc này đây, gã đã đánh đập  "thịt ngon" mất rồi, một lát nữa chẳng biết có ăn ngon miệng nữa không?
Mặc kệ, bây giờ gã rất muốn nếm thử thịt tươi thơm ngon là Tư Húc này vào miệng.

Gã vội vàng dội nước lạnh vào người Tư Húc, rồi kéo nhóc đặt lên thớt.

Cảm giác nôn nóng, thèm muốn đã lâu không gặp đã quay trở lại, gã chọn con dao lớn sắc bén nhất, nở nụ cười đói khát đầy ham muốn trên môi, giương cao con dao trong tay.

Thời khắc gã chuẩn bị hạ tay, ngoài cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng sủa inh ỏi, bàn tay cầm dao của gã vì thình lình tiếng sủa của con chó ngoài kia mà run lên.

"A Húc!"

Theo đó, có tiếng gọi dễ nghe đượm vẻ mệt mỏi vang lên.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]

Gã đàn ông xoay người, liền đối mặt với một mỹ nhân da trắng thịt non gương mặt đẹp đẽ diễm lệ, mà trên người mỹ nhân chỉ khoác hờ duy nhất tấm áo lụa mỏng dài đến bắp chân, da thịt trắng mịn như ẩn như hiện dưới ánh đèn, vạt áo hơi mở lộ ra hai bầu ngực no đủ đang phấp phồng lên xuống.

Lần đầu bắt gặp một mỹ nhân diễm lệ như vậy, khiến một kẻ luôn chìm đắm trong những miếng thịt tươi như gã động lòng.

Dù là một gã luôn chỉ để tâm đến trẻ con (thật ra chỉ để ý đến da thịt non mềm của trẻ con), cũng sẽ thấy rung động trước sắc đẹp.

Mỹ nhân đăm đăm nhìn đứa trẻ đặt trên thớt, đuôi mắt đỏ ửng, tròng mắt lại hiện lên tia đau đớn. Mỹ nhân lạch cạch làm rơi chiếc đèn lồng, bước chân loạng choạng chạy đến bên đứa trẻ.

"A... A Húc..." Tiếng gọi khe khẽ đầy run rẩy như là sợ y lớn tiếng một chút sẽ làm đau đứa trẻ vậy.

Hơi thở Tư Húc thoi thóp, khuôn mặt  lấm lem vết máu và xanh tím khó coi khiến người nhìn mà đau lòng, nó thấy bóng dáng mờ mờ mà quen thuộc của Cẩm Lạc Nhiễm, liền vừa cười vừa khóc, nó há miệng thì thào một câu "A Nhiễm đến rồi." Sau đó thì chìm trong hôn mê.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Where stories live. Discover now