Chương 7

8.1K 346 6
                                    

Nghe đồn, vị Tiêu gia thần bí ít lộ diện kia rất thích chơi ác các "sủng vật" bên người, có người bị hành hạ thừa sống thiếu chết cũng có người chết luôn trên giường.

Nói bọn họ làm công cụ tiết dục hay bạn giường của Tiêu gia đều được, nhưng chẳng có một ai được sủng ái và được coi là tình nhân. 

Nhưng một năm nay, không hiểu sao Tiêu gia không còn thường xuyên kiếm bạn giường cũng không động tí là giết người nữa. Còn kỳ lạ hơn là bây giờ còn tìm đến Các y để mua thuốc bôi cho bạn giường.

Cẩm Lạc Nhiễm hơi hứng thú rồi đó nha.

"Ngươi có biết chút chuyện nào của Tiêu gia và "sủng vật" mới kia không?"

Chung Văn Ý thấy bộ dạng hóng hớt của Các chủ thì hơi bất đắc dĩ, là một thuộc hạ thân cận cậu tất nhiên phải thoả mãn niềm vui hóng chuyện của Các chủ rồi.

"Nghe nói sủng vật mới này được mua từ chợ đen, mang dòng máu thơm ngọt quý hiếm, đối với một người thích uống máu tươi như Tiêu gia quả thật chính là nhân sâm hình người. Một năm nay vị sủng vật nọ luôn được Tiêu gia ưu ái, nhưng người nọ không yên phận lắm, bấy lâu nay đều tìm cách thoát khỏi Tiêu gia."

(Truyện của AR_LIME chỉ đăng tại Wattpad) 

Chung Văn Ý lục lọi lại trí nhớ trong đầu, những lúc dâng trà đàn ca Chung Văn Ý đều tận lực nghe trộm các quan lớn nhỏ giọng bàn tán về Tiêu gia.

"Mấy ngày trước vị sủng vật nọ dẫn người ngoài giải cứu được một giao nhân trong phòng thí nghiệm, giao nhân và người kia chạy thoát, vị sủng vật bị đám thuộc hạ của Tiêu gia đánh gãy chân."

Cẩm Lạc Nhiễm càng thấy thú vị, "Bọn chúng điên rồi sao?"

"Tiêu gia nổi giận, giết hết thuộc hạ, tiếp theo đó mới phạt sủng vật. Nghe nói phạt rất nặng, hai ngày đó sủng vật bị chơi rất ác." Cũng vì lý này mà Tiêu gia suýt nữa chơi chết vị sủng vật bên người, thuốc trong nhà cũng không cứu được, bởi thế mà phải tìm đến Các Nguyệt Lâu bọn họ. 

Cẩm Lạc Nhiễm tặc lưỡi, nếu không phải trong lòng còn ôm Tư Húc, chắc chắn y sẽ vỗ tay thật vang.

Một câu chuyện kịch tính khó gặp.

Trời ạ, ai lại dám ở dưới mi mắt Tiêu gia to gan lớn mật phá đám chuyện tốt của Tiêu gia kia chứ? Ai dám kháng cự làm Tiêu gia nổi giận kia chứ? Không ai dám cả, chỉ có vị sủng vật kia là dám.

Chậc chậc quả thật là gan to bằng trời mà.

Cẩm Lạc Nhiễm có chút thích vị sủng vật này rồi. Y ôm Tư Húc vào lòng, đứng lên bước vào thư phòng.

"Ngươi chờ một chút."
Y sẽ chọn loại dược tốt nhất để bán cho Tiêu gia.

Hừm, loại dược trị sẹo trị viêm còn làm làn da thêm trắng nõn bóng loáng  chắc chắn vị sủng vật kia sẽ cần, ha?

Loại dược quý y mới chế tạo được bỏ trong hộp gỗ, bọc riêng một chỗ.
Những loại dược khác cũng quý không kém, chỉ là không có nhiều tác dụng như loại dược y định bán cho Tiêu gia kia thôi.

Chung Văn Ý đi về với bọc đồ trên tay.

Bầu trời đã sáng trưng chói chang, Cẩm Lạc Nhiễm rút lại bầu ngực còn ở trong miệng Tư Húc.

Y phải chuẩn bị cơm rồi, không thể ôm Tư Húc được nữa. Y đặt Tư Húc lại trên giường lớn, đóng vạt áo rồi buộc mái tóc dài gọn gàng đi xuống bếp.

(Truyện của AR_LIME chỉ đăng tại Wattpad) 

Cơm nguội thừa tối ngày hôm qua y không để lãng phí, cho dầu vào chảo thêm tỏi ớt đã băm nhuyễn vào, tiếp tục cho chén cơm nguội vào chảo đã thơm mùi tỏi, tiếp đến y cho hai quả trứng gà vào, đảo chung với cơm.

Cơm chiên trứng đã xong.

Số cơm nguội còn lại y cất một bên, một lát nữa y muốn giã nhuyễn nó để làm bánh gạo.

Y nhào bột mì, cán nó thành từng miếng nhỏ và mỏng. Khoai lang đã chín, y giã nhuyễn nó, bỏ thêm đường và đậu đỏ chín nhừ vào trộn chung với khoai lang.

Y lấy miếng bột mì đã cán xong, cho vào đó từng muỗng nhỏ nhân ngọt.
Làm xong món bánh nhân khoai, đem hấp chín.

Tiếp đến, y lấy dưa chuột cắt bỏ ruột, rồi thái miếng vừa trộn đều với muối, đường, bỏ thêm chút nước mắm nước tương rồi thêm bột ớt vào.

Món ăn đều đã xong, y đem dọn tất cả lên bàn.

Cẩm Lạc Nhiễm lau lau tay lên tạp dề, qua phòng ngủ gọi Tư Húc dậy.

"A Húc, trời sáng rồi, dậy ăn cơm nào."
Y nhéo nhéo đôi má trắng trẻo của Tư Húc.

Tư Húc khe khẽ rầm rì, hé mở đôi mắt đen láy mờ mịt, nó kéo kéo cánh tay Cẩm Lạc Nhiễm rồi làm nũng cọ cọ lên vai y.

Cẩm Lạc Nhiễm bật cười, bế bồng nó lên, "Nào, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi nào."

________

Ngoài lề:

Câu chuyện của Tiêu gia và sủng vật của hắn...





[ĐM/Songtính] Thói Hư   Where stories live. Discover now