Chương 27

4.2K 184 12
                                    

Tiêu gia là một kẻ âm hiểm thông minh, hắn biết trên đời này có nhiều thứ lạ kỳ có thể giúp con người trường sinh cũng có thể giúp kẻ chết sống lại.

Manh mối sống, là từ Tư Húc. Điều này quá mức rõ ràng.

Trong một đêm, Các Nguyệt Lâu rất hỗn loạn. Nhóm sát thủ bắt ép Cẩm Lạc Nhiễm khai ra sự tồn tại của thứ có thể người chết sống lại. Nhưng Cẩm Lạc Nhiễm lại câm hư hến, dù y có bị đánh cũng không khai chỉ một mực nói y không biết gì cả. Thuộc hạ của y cũng như vậy.

Thuộc hạ của Tiêu gia đều là những kẻ máu lạnh, biết Cẩm Lạc Nhiễm phủ nhận liền ra tay tàn nhẫn với thuộc hạ thân thuộc của y, nhưng như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn lạnh lùng nhắc nhở nếu Cẩm Lạc Nhiễm không khai, Tư Húc - người mà y yêu thương như mạng sẽ bị họ hành hạ đến chết, chết rồi cái xác cũng không giao cho y.

Cẩm Lạc Nhiễm hận đến nghiến răng, dung nhan xinh đẹp diễm lệ vì sự hận thù này mà có chút vặn vẹo, y kiềm lại hô hấp nặng nề vì con giận, tay nắm thành đấm.

"Nếu tôi nói ra, các ngươi có thể thả Tư Húc không?"

"Đó là tất nhiên."

Cẩm Lạc Nhiễm cười lạnh:"Tôi không tin tưởng mấy người. Để Tư Húc trở về đây, tôi sẽ dẫn các ngươi đến chỗ cần đến."

Người mặc áo đen nhếch khoé môi băng lãnh:"Chuyện này phải hỏi Tiêu gia." Gã ta còn lạnh lùng bổ sung:"Tốt nhất đừng giở trò với bọn tôi, nếu không... Cả ngươi và bạn trai nhỏ của ngươi sẽ không thoát được đâu."

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Sau cuộc tra hỏi rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau một hồi lâu, rạng sáng đám sát thủ liền vô thanh vô tức rời đi.

Các Nguyệt Lâu lộn xộn một đống, Cẩm Lạc Nhiễm không có tâm tình ở lại dọn dẹp cùng thuộc hạ, lẳng lặng trở về phòng sau của Các Nguyệt Lâu.

Y yên tĩnh ngồi trước gương đồng, mái tóc dài đen nhánh có chút loạn buông xuống, y chậm chạp chải mái tóc dài, tầm mắt đặt lên chiếc trâm cài ngọc đơn giản mà tinh xảo trên bàn, nhìn một chốc đuôi mắt y dần phiếm hồng, mi mắt run run tựa như sắp khóc tới nơi.

Cầm cây trâm cài trong tay, y nhẹ nhàng đặt trên bờ môi rồi hôn nhẹ một cái.

7 ngày rồi... Đã 7 ngày y không thể nhìn mặt Tư Húc, không thể ôm ấp Tư Húc hay trao nhau cái hôn ngọt ngào như trước. Y rất nhớ Tư Húc, nỗi nhớ nhung khiến y sắp phát điên, đau khổ và mệt mỏi.

Nhiều năm nay, chưa bao giờ cả 2 xa nhau nhiều như thế.

Cẩm Lạc Nhiễm sửa soạn bản thân trước gương, đôi mắt mờ mịt và trống rỗng. Y leo lên giường như người không hồn, ôm chặt áo khoác đã nhạt hơi ấm và mùi hương của Tư Húc vào lòng.

Nhiều đêm, y đều mất ngủ.

Ôm lấy món đồ thân thuộc của Tư Húc rồi y mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Hằng đêm đều mong Tư Húc đột nhiên chạy về.

"A Húc... A Húc à."
Cẩm Lạc Nhiễm co người lại, mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt vải, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc áo như người yêu.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ