Chương 9

8.1K 333 8
                                    

Cẩm Lạc Nhiễm bưng món ăn mới hoàn thành đến sân sau.

Sân sau rất lớn, ở giữa có con đường nhỏ chia cách một nửa vườn rau và một nửa vườn hoa. Phía trước vườn có đình nhỏ bằng gỗ, dưới đình là bộ bàn ghế có đầy đủ bộ ấm trà.

Tư Húc đang ở vườn hoa chạy nhảy bắt bươm bướm, chó con có lông màu đen và trắng cũng nháo nhào lên.

Trong sân tràn ngập tiếng cười và tiếng chó sủa, người và chó chơi với nhau rất vui vẻ.

Cẩm Lạc Nhiễm ngồi trên ghế, chống cằm nhìn nhóc Tư Húc đang đùa giỡn nơi đó, đôi mắt y đều là sự yêu chiều.

"A Húc, ăn một chút gì đó đi, lát nữa hẵng chơi tiếp."

Tư Húc khua khoắng bàn tay tóm được con bướm xinh đẹp, nó vui vẻ chạy đến bên Cẩm Lạc Nhiễm, cẩn thận nâng con bướm xinh đẹp trong tay lên, "Tặng A Nhiễm nè." Đôi mắt to tròn đen bóng đều là vui sướng đắc ý, nhưng đại ý lại là... A Húc giỏi không? Có giỏi hay không??!! Tất nhiên là giỏi! A Nhiễm mau mau khen ngợi A Húc đi a!

Cẩm Lạc Nhiễm biết rõ còn không thèm toại ý Tư Húc, y cười nhẹ, nhéo cánh mũi Tư Húc:"Bươm bướm đẹp lắm."

Tư Húc đắc ý gật đầu, đôi mắt trông mong chờ đợi lời khen.

"Ai ya đồ ăn nguội hết rồi, mau mau ăn đi." Cẩm Lạc Nhiễm rót một tách trà, tao nhã gắp món bánh gạo đượm hồng vị cay.

Tư Húc: ... Sao A Nhiễm không khen nó vậy nha?

Chỉ đang duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]

Nó ỉu xìu ngồi lên ghế, môi nhỏ mím lại trông rất không vui, ngón tay nhẹ chọt chọt cánh bướm sặc sỡ.

Cẩm Lạc Nhiễm nhìn bộ dạng ủy khuất mà không dám phát ra tiếng của Tư Húc liền không nhịn được bật cười, y buông đũa, bế Tư Húc ngồi lên đùi mình, "Quên nói, A Húc nhà ta giỏi thật đó, bươm bướm khó bắt như vậy mà A Húc cũng bắt cho được." Y hôn chụt chụt lên má Tư Húc, "Con bướm xinh đẹp như vậy A Húc cũng muốn tặng cho ta, ta vui lắm đó."

"Có thật không?" Tư Húc vực dậy tinh thần, đôi mắt mở lớn trông long lanh trong sáng làm sao.

Cẩm Lạc Nhiễm cắn nhẹ bờ môi Tư Húc, cười nói:"Tất nhiên là thật rồi, A Húc rất giỏi."

Y như làm phép thuật, từ sau lưng lấy ra lọ thủy tinh, bỏ con bươm bướm mà Tư Húc đem tặng cho vào bình. Nhìn con bướm xinh đẹp tung cánh bay trong chiếc bình, y hài lòng cười.

Tư Húc được Cẩm Lạc Nhiễm khen ngợi thì rất vui, nó ôm má y, há miệng nhay cắn môi y. Cái này đều là Cẩm Lạc Nhiễm dạy hết á.

Cẩm Lạc Nhiễm cười khúc khích, vuốt bờ lưng Tư Húc với vẻ hưởng thụ.

.

Đến tối, Cẩm Lạc Nhiễm như trước sẽ dạy Tư Húc ôn bài cũ. Tập tành viết từ mới, sang giờ ngủ hai người ôm nhau ngủ, Cẩm Lạc Nhiễm sẽ kể chuyện cho Tư Húc nghe.

Hôm nay là câu chuyện của mỹ nhân ngư, mà hôm trước y kể chưa hết.

" Người đàn ông mềm lòng khi nhìn bộ dạng đau khổ của nhân ngư. Người đàn ông nhìn bàn tay đang cầm dụng cụ hành hạ nhân ngư trong tay mà hoảng hốt.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Where stories live. Discover now