Chương 11

7.2K 260 7
                                    

Cẩm Lạc Nhiễm - cái người chìm đắm trong việc chế thuốc sau vài giờ làm mệt mỏi y tạm dừng tay, nhìn sắc trời bên ngoài đã chuyển tối y xoa bóp thái dương, lười biếng vươn vai. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống trước ngực và sau lưng khiến y thấy nóng bức.

Đến giờ làm cơm cho Tư Húc rồi, y nên nghỉ ngơi thôi.

Nghĩ như vậy, Cẩm Lạc Nhiễm lê bước chân ra hành lang, tiện tay cầm luôn cây bút lông trên bàn sách, rồi dùng cây bút lông vấn tóc cho gọn gàng.

"A Húc." Nhiều giờ không để ý đến Tư Húc, giờ khắc được nghỉ ngơi y mới biết bản thân đã nhớ nhung thằng bé rồi.

Cẩm Lạc Nhiễm nhìn ánh chiều tà rơi xuống, lại nhíu mày nhìn hành lang không một hình bóng y cần tìm.

"A Húc?"

Đám chó con quấn lấy nhau chơi ngoài vườn hoa, song lại chẳng thấy chó mẹ và Tư Húc đâu.

Cẩm Lạc Nhiễm đột nhiên thấy hơi hoảng, quanh khu vực ngôi nhà không một tiếng cười đùa của Tư Húc với chó mẹ, Cẩm Lạc Nhiễm bước nhanh ra vườn sau, vừa lo vừa gọi tên Tư Húc.

Đến sau bếp, đi đến ngoài sân nhà hay kiểm tra sau hàng rào lớn, đều không thấy bóng dáng Tư Húc.

"A Húc!"

Cẩm Lạc Nhiễm lúc này có chút mất bình tĩnh, đuôi mắt đỏ lên hiện lên từng tia sợ hãi. Nhìn sắc trời dần tối, y vội quay về nhà tìm chiếc đèn lông và con dao găm, rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Y vừa nhìn xung quanh vừa gọi to tên Tư Húc, tiếng gọi thắm thiết mang theo sự sợ hãi lo lắng.

Tư Húc nhiều năm không rời khỏi phạm vi của y và nhà, lúc này có thể đi đâu? Tư Húc bị lạc vào rừng rồi ư? Nếu bị lạc vào rồi, Tư Húc có gặp phải dã thú hay không? Dã thú sẽ ăn thịt xé xác... Không không không, y không muốn như vậy, không muốn một chút nào!

Tư Húc là nơi đầu tim mà y sủng, là người y đã định... Tư Húc sẽ không gặp vấn đề gì đâu, chắc chắn là sẽ không!

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]

Cẩm Lạc Nhiễm ôm trái tim nặng nề kiếm tìm Tư Húc khắp nơi.

Mà lúc này, người mà Cẩm Lạc Nhiễm lo lắng đi tìm được một gã đàn ông cường tráng mặt sẹo mang về ngôi nhà nhỏ. Bộ dạng gã đàn ông rất cao lớn, mắt xếch mũi cao, miệng ngậm mã tẩu dắt đứa trẻ bị lạc trong rừng về nhà mình.

Tư Húc ngây thơ cho rằng nó đã được cứu, thầm cảm thấy may mắn vì đã chạy đến bìa rừng. Mặc dù bộ dạng gã đàn ông có hơi đáng sợ nhưng mà nó cũng cảm thấy may mắn an lòng lắm.

Nó là một bé ngoan, sẽ không vì bộ dạng dữ tợn của người đã cứu nó mà sợ hãi phát khóc đâu. Nó là tiểu hán tử mạnh mẽ như A Nhiễm đã nói mà.

Ngôi nhà của gã đàn ông mặt sẹo là ngôi nhà tranh rất rộng và lớn, trước hàng rào phơi đầy những miếng thịt lớn nhỏ còn khá tươi mới, rổ trúc thì bỏ đầy thịt khô.

Gã đàn ông dắt Tư Húc vào căn phòng nhỏ, rót cho nó ly nước.

Tư Húc rụt rè ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói cảm ơn. Nó chỉ ôm lấy ly nước trong tay, chưa uống vội.

[ĐM/Songtính] Thói Hư   Where stories live. Discover now