"Tất nhiên là đa phần các tiệm thú cưng sẽ khá tuỳ tiện, nhưng nơi này của bọn tôi là trung tâm mai mối thú cưng cao cấp, không thể so sánh với những chỗ kia. Điều bọn tôi theo đuổi là cung cấp cho các bé thú cưng sự hưởng thụ về cả hai phương diện thân thể và tâm linh, để mỗi một vị chủ nhân đều cảm thấy hài lòng."

Được rồi.

"Vậy thì trước hết để hai đứa nó gặp nhau đi?" Tiêu Chiến đề nghị.

"Được thôi."

Tiêu Chiến xoa đầu Sài Sài, dắt nó đi về phía trước.

Nhân viên công tác ngăn anh lại.

"Anh ở lại bên ngoài đi, trường hợp thế này cha mẹ đừng nên tham gia, hãy để tụi trẻ tự làm chủ."

Hớ?

Cha mẹ?

Tụi trẻ?

Vương Nhất Bác kéo anh một cái: "Tuỳ cậu ta đi."

Dù sao cũng là chủ ý của ông nội, ông thích dày vò thế nào thì dày vò thế ấy.


58.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đợi bên ngoài nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được nhân viên công tác dẫn Sài Sài đi ra.

"Thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhân viên công tác mỉm cười gật đầu: "Tốt lắm, hai bé cưng đều rất hài lòng với đối phương, lát nữa các anh ký tên vào giấy chấp thuận là được, đến kỳ động dục bọn tôi sẽ phụ trách sắp xếp hai đứa chung một phòng."

Vương Nhất Bác hỏi cậu ta: "Bọn tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả, làm sao có thể tin được là tụi nó hài lòng lẫn nhau?"

Ý là, một mình cậu nói được là được đấy à?

Nhân viên công tác nghe vậy cũng không bực mình, từng câu từng chữ trả lời Vương Nhất Bác: "Tin tưởng tôi là được, tôi chuyên nghiệp lắm."

Cái trò này mà cũng có tính chuyên nghiệp?

Đợi đến khi Sài Sài động dục, nó nhớ làm sao được con chó mẹ đã gặp hôm nay là con nào, làm sao mà nhớ được đã từng trao nhau tấm chân tình hẹn ước bên nhau trọn đời hay chưa?

Được hay không được còn chẳng phải đều do nhân viên bọn họ đưa ra quyết định cuối cùng à?

Nhưng hiển nhiên cậu và Tiêu Chiến đều không muốn tìm thêm phiền toái.

Quả quyết ký tên vào bản chấp thuận.

Trông tâm trạng Sài Sài có vẻ thật sự tốt, cái đuôi vẫy đến vẫy đi, không ngừng cọ qua cọ lại trên người Tiêu Chiến.

Tạm coi như nó thực sự rất hài lòng với đối tượng hẹn hò của mình đi.


59.

Trên đường trở về nhà chính, không biết có phải là vì đã hiểu được một việc đại sự trong đời người hay không mà Sài Sài thư giãn hơn hẳn, thế mà lại nằm ở ghế sau ngủ khò mất.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn con chó đang ngửa bụng lên trời bốn chân duỗi thẳng, rồi lại quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ