Chương 29. Sự khởi đầu (Đêm 3: Thứ Ba) (1)

1.8K 242 36
                                    

"Jirou-chan... sẽ ổn thôi mà, nhỉ?" Hagakure lo lắng lầm bầm.

Ba học sinh UA đứng cạnh bức tường, lo lắng nhìn vị bác sĩ đang làm việc với Jirou, người đang nằm trên bàn. Chân và tay của cô được nâng lên với các vật dụng ngẫu nhiên mà họ thu thập được để giữ chân tay của cô đứng, máu sẽ tập trung xung quanh thân của cô.

Midoriya và Shouji không trả lời câu hỏi của Hagakure. Họ không thể. Cả ba người chỉ nhìn chằm chằm vào Jirou, như thể đôi mắt của cô sẽ bất ngờ mở ra bất cứ lúc nào.

"Geeze, mấy người làm như chị ta chết rồi không bằng," cô bé tóc vàng chống tay lên hông, tự mãn nhìn lên ba đứa trẻ lớn hơn.

"À không! Không phải...bọn chị chỉ hơi lo lắng thôi! " Hagakure cố gắng giải thích, mặc dù không ai có thể nhìn thấy biểu hiện hay cử chỉ của cô.

Tất cả họ đã lo lắng cho Jirou đến nỗi họ đã quên mất cô bé!

"Ừm, tên anh là Midoriya Izuku!" Midoriya cúi xuống sao cho ngang tầm mắt với cô bé. "Em là Elise-chan phải không? Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu bọn anh! Em dũng cảm lắm đấy! Người bình thường sẽ không thể làm được đâu! "

Cậu thiếu niên tóc xanh đã nói với một giọng đầy phấn khích kèm theo nụ cười rạng rỡ nhất. Tuy nhiên, phản ứng mà cậu nhận được... khác với mong đợi.

"... Đầu anh bị đập vào đâu à?" Cô bé có vẻ chán ghét cách cư xử của cậu và thậm chí còn lùi lại một bước để giữ khoảng cách. "Anh còn kinh tởm hơn cả Rintarou. Đừng có đến gần tôi. "

Midoriya hoàn toàn hóa đá trước lời nói độc địa của cô bé. Tệ nhất là cậu thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai! Cậu cũng không thể hỏi, vì cô bé tóc vàng đã bỏ đi, đến phía xa tầng hầm.

"Đừng bận tâm về Elise-chan," vị bác sĩ cười khúc khích, quay đầu nhìn đám học sinh trung học. "Con bé hơi nhút nhát khi gặp người lạ."

"Em không có nhút nhát!" Elise rít lên nhưmèo bị giẫm phải đuôi.

"Không, không sao đâu ạ!" Midoriya xua tay.

Anh nhìn bác sĩ quay lại Jirou. Khi sự căng thẳng giảm bớt, Midoriya đảo mắt quanh tầng hầm. Đó là một tầng hầm rất trống trải. Không có bất cứ thứ gì ngoại trừ cái bàn, một vài chiếc hộp và vài ghế gỗ cũ. Elise đang ngồi bên cạnh một trong những chiếc hộp và dùng bút màu đỏ vẽ lên nó.

"Hagakure-san, Shouji-san." Midoriya quay lại với các bạn cùng lớp của mình. "Lúc đó... khi anh ta xuất hiện, các cậu đã thấy gì?"

"Ý cậu là sao?" Hagakure bối rối hỏi.

"Người đã đưa Kyuusaku-kun đi ấy. Khi chúng ta nhìn thấy anh ta... các cậu có thấy gì khác không?"

"Ừm ... không?" Hagakure trả lời sau khi suy nghĩ.

"Có cái gì chúng tớ nên thấy à?" Shouji hỏi.

Môi của Midoriya mím lại thành một đường mỏng khi cậu nhớ đến con hổ khổng lồ đó. Đúng như cậu nghĩ, Shouji và Hagakure không hề nhìn thấy gì cả. Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy... điều đó có nghĩa là chiếc kính bảo hộ đó có nhiều hơn thế.

[BSD x BNHA - Transfic] Hai mặt của đồng xuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt