Chương 10. Lucy Maud Montgomery (Ngày 1: Chủ nhật) (2)

3K 355 48
                                    

"Nghiêm túc đấy," Cô gái tóc đỏ - tên là Lucy - đập cốc matcha latte xuống trước mặt Midoriya. "Nếu nhóc nói với tôi ngay từ đầu, tôi sẽ không phải vướng vào tất cả những rắc rối đó!"

"X-xin lỗi ạ..." Midoriya lẩm bẩm. Cậu vòng tay ôm lấy chiếc cốc ấm và ngượng ngùng nhấp một ngụm đầy.

Lucy khoanh tay, hừ một tiếng, nhìn qua bọn trẻ đang yên lặng ngồi trong cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Tất cả các bàn trong quán phải được xếp lại với nhau để đủ cho cả lớp. Bầu không khí chán nản vây quanh họ — đến mức Lucy không có cảm giác đang dạy dỗ lại bọn nhóc này chút nào.

"Thì... tôi cho rằng tôi cũng có lỗi, vậy cứ coi như hòa đi." Cô thở dài, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén và hướng ánh nhìn trừng trừng như dao găm về phía cậu bé với những quả bóng đang chúi đầu vào góc. "Hãy biết ơn vì tôi đã không khóa thứ đó với Anne cả tuần ấy!"

Kể từ lúc ra ngoài, Mineta đã không nói gì cả. Cậu chỉ cuộn mình vào một góc, ôm đầu gối vào ngực với đôi mắt không thể nhúc nhích và lẩm nhẩm một chuỗi từ không mạch lạc. Không ai dám hỏi cậu bé rằng chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tách biệt ngắn của họ, vì vậy tất cả đều để mặc cậu như vậy.

"Bọn em rất xin lỗi về hành vi của cậu ấy!" Iida - cậu lớp trưởng vô cùng có trách nhiệm - ngay lập tức vọt ra khỏi ghế và cúi chào hoàn hảo chín mươi độ. "Bọn em chắc chắn sẽ nói chuyện nghiêm khắc với cậu ấy sau!"

"Chúng em xin lỗi ạ!" Yaoyorozu - lớp phó, cũng làm theo.

Hai đại diện đã nêu gương, những học sinh còn lại vội vàng làm theo — tất cả trừ Bakugou đang bốc khói khi đang cắm dĩa vào bánh kếp của mình.

"L-Lucy-san!" Midoriya ngập ngừng lên tiếng. "Về những gì đã xảy ra ở đó... về Quirk của bọn em..."

"Ah?" Lucy nhìn sang cậu bé đang rụt rè - trước đó không hề rụt rè như vậy khi đối mặt với Anne. Không khó để cô hiểu những gì cậu đang hỏi.

"Đừng lo lắng," cô nói thẳng thừng. "Tôi không có thói quen đi tiết lộ bí mật người khác đâu. Những gì diễn ra ở đây không liên quan đến tôi ".

"Cảm ơn nhiều ạ!" Uraraka thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chị, kero!"

"Đúng vậy! Cảm ơn chị!"

"Cảm ơn, Lucy-san!"

"Cảm ơn thế là đủ rồi." Lucy sốt ruột. Cô gái có vẻ như không quen với việc nhiều người cảm ơn mình như vậy. Cô bước ra sau quầy và bắt đầu xếp các loại bánh khác nhau vào đĩa.

"Vậy uh... Lucy-san, quán cà phê này có phải của chị không ạ?" Uraraka hỏi khi cô nhìn quanh phong cách trang trí dễ thương của cửa hàng.

"Không, tôi chỉ làm việc bán thời gian ở đây thôi," Lucy thẳng thắn nói.

"Vậy bọn em ở đây có ổn không ạ?" Hagakure lo lắng tự hỏi. Rốt cuộc, thời điểm Lucy đưa họ vào, cô đã khóa trái cửa và đóng hết rèm, khiến cho không ai có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong cửa hàng.

"Dù sao thì cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi." Lucy đặt đĩa giữa bàn, xoay người. "Và tất cả nhóc  trả tiền mà, với tôi vậy có sao đâu?"

[BSD x BNHA - Transfic] Hai mặt của đồng xuWhere stories live. Discover now