Chương 28. Kẻ ẩn mình trong bóng tối (Đêm 3: Thứ Ba) (2)

1.8K 251 17
                                    

"Tại sao?" Giọng Hagakure không ổn định và thở hổn hển. "Chúng ta đã chạy suốt và chúng ta chẳng nhận ra gì cả! Chúng ta đã chạy theo cùng một hướng, nhưng không thấy gì! "

Cả ba người đã đột nhập được vào một trong những nhà kho trống. Họ nấp sau những đống thùng lớn và lắng nghe tiếng súng và tiếng la hét không dứt bên ngoài.

Midoriya cũng đang thở hổn hển. Cậu đã nghĩ kỹ về mọi con đường mà họ đã đi và Hagakure đã đúng. Ngay cả khi đã tránh nơi bị tấn công, họ vẫn tiến thẳng tới chỗ cần đến. Tất cả đều nhớ rõ... vậy sao họ vẫn bị mắc kẹt ở đây?

Họ chỉ mất mười phút để đến đây, vậy mà đã gần hai mươi phút mà họ vẫn chưa thấy lối ra.

"Có gì đó không đúng." Midoriya nói. "Nơi này... mọi thứ—" một vụ nổ làm rung chuyển nhà kho mà họ đang trú ẩn cắt ngang giọng của cậu, khiến đám bụi bám trên mái nhà rơi xuống.

"Jirou-san thế nào rồi?" Midoriya hỏi, nhìn về phía Jirou đang được Shouji ôm.

"Cậu ấy vừa bị ngất," Shouji nói với anh khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng của người kia. "Dù có chậm lại một chút nhưng cậu ấy vẫn bị mất máu. Ta phải tìm ai đó giúp thôi".

"Ừ..." Midoriya đồng ý. Cậu rút điện thoại ra, nhưng vẫn không thể bật lên. "Shouji-kun, Hagakure-san, điện thoại của hai cậu vẫn không hoạt động à?"

"Không, tớ chẳng bật được gì cả!" Hagakure bực bội nói, cho họ xem màn hình đen trên điện thoại của cô.

"Đây cũng thế." Shouji thở dài.

Có cái gì đó khiến tất cả các đèn tắt, điện thoại của họ cũng tắt.

Midoriya chắc chắn rằng đó là do một người sử dụng Năng lực. Đó là lời giải thích duy nhất cho sự tĩnh lặng kỳ lạ xung quanh họ và ánh sáng đồng loạt tắt lịm.

Ngay cả những tên ngốc cũng sẽ biết rằng họ đã rơi vào chiến trường giữa hai phe.

"Shouji-kun, Hagakure-san!" Midoriya nói, đứng nhìn khi bạn bè quay sang nhìn mình. "Nếu sau một thời gian mà chúng ta vẫn không thể tìm ra lối thoát... thì tớ sẽ sử dụng Quirk."

"Midoriya-kun," Shouji lên tiếng, "đó là—"

"Tớ biết," Midoriya nói một cách nghiêm túc, nhìn sang Jirou có khuôn mặt trắng bệch như phấn. "Chỉ là tình huống xấu nhất. Nếu chúng ta không thể quay lại với những người khác — hoặc thậm chí ra khỏi đây — Jirou-san sẽ gặp nguy hiểm. "

Hai người kia không nói gì, bởi đó là sự thật. Máu của Jirou vẫn cứ chảy không ngừng. Cứ cái đà này-

BAM

Cả ba lập tức trầm mặc. Tất cả đều nín thở lắng nghe cánh cửa nhà kho bị đánh sập. Kim loại nặng đập vào bê tông, tạo ra âm thanh chói tai khiến họ giật nảy.

"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào ~" Một giọng nói cất lên từ phía bên kia của nhà kho. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. "Bốn con chuột ướt trốn trong góc nhỏ. Từ khi nào mà Mafia Cảng lại trở nên thảm hại như vậy nhỉ? "

Mafia Cảng?

Midoriya, Hagakure và Shouji nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.

Sao những kẻ này biết được họ đang ở đâu?

[BSD x BNHA - Transfic] Hai mặt của đồng xuWhere stories live. Discover now