Chương 21. Cửa hoàng hôn(*) (Ngày 3: Thứ Ba) (1)

2.6K 275 45
                                    

(*): Bản gốc là Twilight Door, nên dịch thế nào cho thuận tai đây các bạn??

-------------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều thứ Ba bình thường ở Yokohama.

Bầu trời trong xanh, thúc giục mọi người ra ngoài và tận hưởng ánh nắng mặt trời trước khi mùa đông đến.

Hai bà nội trợ đang đi xuống vỉa hè với đống tạp hóa trên tay thì họ dừng lại khi nhìn thấy một cậu bé đi tới gần họ.

"Xin chào!" Chàng trai chào bằng nụ cười niềm nở, suýt khiến hai người phụ nữ ngất ngây trước đứa trẻ tàn nhang đáng yêu. "Nếu các cô gặp bất kỳ rắc rối nào, vui lòng ghé thăm Công ty Thám tử Vũ trang ạ!"

Cậu chìa ra những tờ rơi mà hai người phụ nữ đã lấy trước khi tạm biệt cậu và tiếp tục ngày của mình.

Sau khi họ rời đi, Midoriya nhìn xuống xấp tờ rơi trên tay và thở dài. Với tốc độ hiện tại thì đến Tết mới xong mất.

"Cậu bé ơi, cậu có gì đó?" Một giọng nói cất lên từ phía sau, khiến Midoriya nhanh chóng quay lại với một tờ khác đã chuẩn bị sẵn trên tay.

"Cháu đến từ Công ty Thám tử Vũ trang! Nếu chú có gặp bất cứ khó khăn nào, hãy đến Công ty Thám tử và chúng cháu sẽ luôn sẵn lòng giúp!" Cậu nói ra câu mời chào đã sử dụng trong ba tiếng qua.

"Ồ?" Người đàn ông nhận tờ rơi.

Lúc đó Midoriya ngẩng đầu nhìn kỹ người đàn ông này, lập tức sửng sốt. Người đàn ông đó không phải người Nhật. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh và cấu trúc khuôn mặt kiểu phương Tây rõ ràng ngay lập tức khiến cậu bị thu hút. Tuy nhiên, mặc dù xung quanh toàn là người châu Á, anh ta có vẻ hoàn toàn thoải mái, mặc một bộ vest màu vàng kem và quần tây với nhiều túi đồ trên mỗi cánh tay.

"Tờ rơi của Công ty Thám tử Vũ trang?" Người đàn ông tóc vàng ậm ừ, đôi mắt lấp lánh tò mò khi nhìn chằm chằm vào tờ rơi với vẻ rất thích thú. "Thú vị thật! Không biết họ cũng sử dụng tờ rơi để quảng cáo đấy! "

Midoriya mở miệng, nhưng không có từ nào phát ra. Một người nước ngoài ở một thành phố bị phong tỏa hàng thế kỷ? Theo tất cả những gì cậu học được kể từ khi vào Yokohama, điều đó là không thể, trừ khi...

"Nói cho tôi biết coi, cậu nhóc, Trụ sở thế nào rồi?" Người đàn ông đột nhiên hỏi, quay sang Midoriya.

"Khá ổn ạ...?" Midoriya trả lời không chắc chắn - thậm chí còn cảnh giác. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Lucy. Cậu nhớ chị ấy đã nói rằng mình đã đến Yokohama với những người bạn cũ... anh ta có phải là một trong số họ không? Nhưng nếu người đàn ông này đúng là...không phải cái đó ý là anh ta là khủng bố sao ?!

"Chú biết Công ty Thám tử Vũ trang ạ?" Midoriya cẩn thận hỏi.

"À thì, tôi không tin là có ai sống ở Yokohama mà chưa từng nghe về họ hết," người đàn ông cười. "Nhưng nếu nhóc đang hỏi ở mức độ cá nhân hơn, thì đúng, tôi có biết họ. Vì vậy, nói tôi nghe, chỗ họ thế nào rồi? "

"Kh ... khá tốt ạ." Midoriya chậm rãi gật đầu, thầm mong người này rời đi. Cậu thực sự không biết mình phải nói gì nữa.

[BSD x BNHA - Transfic] Hai mặt của đồng xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ