Chương 20. Ngày nhàn rỗi (Ngày 2: Thứ Hai) (2)

2.3K 294 12
                                    

Dù là ở chương vụ án, mình có gọi Ranpo là "anh", nhưng ở chương này, để phân biệt với All Might, mình sẽ gọi Ranpo là "cậu" để dễ phân biệt với All Might nhé!

Mà dạo này mình lại bận rồi nên tiến độ sẽ chậm hơn trước, xin lỗi nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Đây." Toshinori đưa một lon nước trái cây cho cậu trai tóc đen đang ngồi im trên băng ghế gỗ.

Cậu mỉm cười, mắt cong lên khi nhận lấy lon nước trái cây. Cậu xoay cái lon như đang chiêm ngưỡng thiết kế của nó trước khi luồn một ngón tay vào dưới nắp và mở ra.

"Lần này cậu sẽ không làm đổ nó vào tôi chứ?" Toshinori hỏi đùa khi cậu trai kia nhếch mép.

"Tôi đã đợi mười ba năm đó, chú biết không?" Cậu đồng ý, vẫy nước trái cây về phía chàng trai tóc vàng.

Toshinori ngồi xuống bên cạnh cậu và nhìn quanh công viên mà anh đã ngồi cùng người thanh niên bên cạnh mình nhiều năm trước. Công viên này vẫn giống như anh đã nhớ. Không có gì thay đổi cả, điều này thật đáng ngạc nhiên đối với anh, bởi mọi thứ thường xuyên thay đổi ở thế giới bên ngoài.

"Bọn trẻ rất vui," Toshinori nói với nụ cười trên môi. "Tôi đã nghe nói về cách cậu giải quyết vụ án. Dị năng của cậu thực sự tuyệt vời. "

Ranpo không nói gì. Cậu uống ực một ngụm nước trái cây, hai chân đung đưa qua lại với gót chân chỉ cách mặt đất nửa inch.

Toshinori nhìn người thanh niên dần dần ngửa đầu ra sau, cổ duỗi thẳng theo cử động của cậu và yết hầu lên uống khi uống. Khi miệng rời khỏi chiếc lon rỗng, cậu thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

"Đúng rồi ~" Cậu nói khi nhìn vào lon nước ngọt, cứ như đang xác nhận rằng nó thực sự trống rỗng. "Chú vừa nói gì vậy, quý ngài?"

"Ồ, ờ... Dị năng của cậu thật tuyệt vời." Toshinori lại khen ngợi.

"Đó không phải là Dị năng của tôi."

"...Gì?" Toshinori chớp mắt, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Ý cậu ấy là gì khi nói nó không phải là Dị năng của cậu ấy ?

"Tôi chỉ là một con người bình thường thôi, không phải là một người dùng Dị năng." Ranpo thở dài thất vọng. "Nếu có một cái thì rất tuyệt đó, ông chú có nghĩ vậy không?"

"Đợi chút!" Toshinori đưa tay ra phía Ranpo trong khi tay kia để lên trán. "Cậu... cậu không phải là người dùng Dị năng?"

"Ừ, tôi đúng là đã nói vậy." Chàng trai tóc đen cười tinh quái.

"Nhưng Dị năng của cậu — không, điều đó có nghĩa là..." Đôi mắt Toshinori càng lúc càng mở to khi anh cố gắng xử lý thông tin. Điều đó có nghĩa là trí thông minh mà cậu bé thể hiện là của riêng cậu, không phải là sức mạnh đặc biệt hay bất cứ thứ gì.

"Nhưng..." Toshinori vẫn không ngừng bối rối. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu Ranpo đang nói dối vì gì đó. "Thế, làm thế nào mà cậu biết về tôi? Làm thế nào cậu biết về One For All? "

[BSD x BNHA - Transfic] Hai mặt của đồng xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ