Chương 298. Ngươi không được nhìn nam nhân khác

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đứa bé lắc đầu: "Người nọ không có nói."

Diệp chi hơi khó xử.

Đúng lúc này, đại môn đối diện mở ra, từ trong phòng, một nam nhân dáng vẻ đường đường chính chính, khí chất trầm ổn cường tráng đi ra, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng ngời có thần làm cho người ta cản thấy rất đáng tin cậy, quan trọng nhất chính là Diệp Chi cứ ngờ ngợ đã gặp người này ở đâu đó.

Lúc này, nam nhân cường tráng nhìn lướt qua phía nàng, tim nàng tức khắc đập như trống bỏi, như muốn nhảy ra ngoài, thậm chí có thể nghe được tiếng "thịch thịch thịch" vang lên.

Tầm mắt nàng vô thức chuyển động theo người kia.

Nam tử cường tráng chú ý đến ánh mắt của nàng, lễ phép gật đầu với nàng.

Diệp Chi cười xấu hổ, đợi đối phương đi xa khoảng năm trượng mới phát hiện, người nam nhân này trông rất Kim Luyện ở đối diện, nàng vội hỏi: "Ngươi là Kim đại ca sao?"

Đối phương như không nghe thấy nàng gọi, vẫn đi đến đầu phố rồi quẹo vào một con hẻm, biến mất trước mắt nàng.

Diệp Chi mất mát, nhìn nơi nam nhân biến mất thật lâu vẫn không hồi thần.

"Diệp đại thẩm."

Âm thanh non nớt đánh gãy suy nghĩ của nàng.

Diệp Chi lấy lại tinh thần, một quả phụ như nàng lại dám nhìn nam nhân khác đến thất thần. Tức khắc mặt nóng lên, xấu hổ không dám gặp ai.

"Diệp đại thẩm."

Diệp Chi nghe tiếng gọi, lúc này mới nhớ đến bên cạnh còn có đứa bé.

Đứa bé nhét điểm tâm vào tay nàng, nhanh chóng chạy theo hướng nam nhân kia rồi biến mất, sau chỗ quẹo, một bàn tay to ôm bé vào lòng: "Đản Đản giỏi quá." Ô Nhược ôm hôn đứa bé.

Đản Đản cười hì hì, dùng linh lực đổi một gương mặt xa lạ.

Ô Nhược nói: "Sau này không được thay mặt trước mặt người khác, có biết không?"

"Dạ."

Ô Nhược lặng lẽ nhìn thoáng qua bên ngoài: "Sư phụ xem, Diệp đại thẩm vẫn chưa vào nhà kìa, vẫn còn đang nhìn sang bên này."

"Chắc là đang nhìn Đản Đản." Kim Luyện thấy bản thân thật vô dụng, lúc nãy Diệp Chi kêu hắn, mà hắn lại không dám trả lời, sợ hỏng hình tượng.

U Diệp nói: "Ngươi nhìn kìa, nàng đang nhìn vào căn nhà của ngươi."

Kim Luyện: "..."

Khoảng nửa nén hương sau, Diệp Chi mới mang điểm tâm vào nhà.

Ô Trúc cười nói: "Theo tình hình này, có lẽ Diệp đại thẩm đã thích sư phụ rồi cũng nên."

"Cái này... Cái này..." Kim Luyện vừa vui mừng vừa lo lắng vì sợ mừng hụt.

Ô Nhược vỗ vai hắn: "Bây giờ điều cần làm là rèn luyện sự tự tin, nếu không ngươi đứng trước mặt nàng mà cứ lắp bắp nói không nên lời thì làm sao bây giờ?"

Kim Luyện không quá chắc chắn, hỏi: "Nàng thật sự thích ta sao? Nhưng ta cảm thấy ta của hiện tại không giống như ta của ngày thường, mặc như vậy khiến ta rất khó chịu, lỡ như nàng chỉ thích ta của hiện tại, không thích ta của ngày thường thì làm sao?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ