Chương 194: Bị quấy rối

Start from the beginning
                                    

Lại nói còn có mẹ hắn đang ở cạnh Lục lão phu nhân, mẹ nhất định sẽ bênh vực cho hắn, Lăng Sầm đến cùng cũng chỉ là một người ngoài, lời nói của cậu chưa chắc các nàng đã tin.

Lăng Sầm tức giận đến mức muốn cho Lâm Hào một cái quật qua vai nhưng cố kỵ Điềm Điềm trong bụng đành phải cố kìm chế, đã vậy còn bị ngăn lại, Lăng Sầm nhíu mày, thật sự sắp cạn hết kiên nhẫn.

Bỗng nhiên, Lâm Hào cứng ngắt người.

Lăng Sầm ngẩng đầu lên, liền thở phào một hơi, hai bước lướt qua Lâm Hào, nhanh chóng đi đến đứng sau lưng Lục Kiêu.

Lâm Hào quay lưng lại nhìn, biểu tình lúc này của Lăng Sầm hoàn toàn nhu thuận, không còn lạnh nhạt cau có, cả cơ thể thả lỏng, tựa như toàn tâm toàn ý tin tưởng người phía trước, thậm chí là quyến luyến không muốn rời xa, chính là bộ dáng an tâm khi có được chỗ dựa vững chắc.

Khi Lục Kiêu đến đây vừa lúc thấy một màn Lâm Hào cường ngạnh muốn ngăn Omega của anh lại, mà Lăng Sầm trên mặt tràn đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn, không cần hỏi rõ ngọn nguồn, Lục Kiêu chỉ hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lăng Sầm:

"Em về phòng đi thôi."

"Dạ vâng." Lăng Sầm bây giờ mới hiểu vì sao khi nãy Lục Kiêu lại muốn cậu đi khỏi phòng khách. Xem ra anh đã biết Lâm Hào là một quỷ sắc chuyển thế, Lăng Sầm không dám không nghe lời chồng mình nữa, đúng là cãi chồng núi đè. Cậu vừa định đi, lại không yên tâm cúi người hỏi nhỏ bên tai anh: "Có cần em gọi mấy bảo an vào đây giúp anh không?"

Lục Kiêu bật cười: "Không cần, em cứ về phòng là được." Trong nụ cười này đến cuối lộ rõ ý khinh miệt, chỉ có khi nói chuyện với Lăng Sầm mới ôn hòa hơn.

Lăng Sầm bây giờ mới thật sự nhìn thẳng đánh giá Lâm Hào, người ốm quắc như khỉ khô, đến nỗi xương sườn cũng hơi nhô ra, tứ chi nhỏ gầy, loại người này, Lục Kiêu chỉ cần một tay là có thể giải quyết như bóp chết một chú gà con. Lăng Sầm thấy mình đúng là lo hão, yên tâm đi về phòng, trầm ngâm một chút, còn khóa trái cửa phòng.

Lâm Hào thấy Lăng Sầm không chút lưu luyến cao ngạo rời đi, khóe môi nhịn không được hơi run rẩy, con hát đúng là vô tình vô nghĩa, được sủng mà kiêu, mấy từ này hôm nay hắn mới hiểu rõ, hèn nào mẹ cho phép hắn tùy ý chơi đùa nhưng không cho phép rước một minh tinh về nhà, hóa ra nguyên nhân là đây. Lăng Sầm đúng là đồ hai mặt. Đối mặt với hắn bày ra bộ dáng ghê tởm buồn nôn, lời nói cũng không chút khách sáo, vừa gặp anh họ liền thay đổi thành một người vừa hiền lành, vừa ngoan ngoan, trăm thuận ngàn theo, khó trách có thể dỗ anh họ hắn vui vẻ, nghe lời.

Lâm Hào trong lòng mắng Lăng Sầm không ngớt, cũng khinh bỉ cậu một tràng, khi nhìn đến ánh nhìn của Lục Kiêu thì thân thể cứng đờ, theo bản năng thấy sợ hãi...

"Anh... anh họ, việc này anh không nên trách em, là cậu ta quấn lấy em." Lâm Hào vừa mở miệng là bắt đầu bịa chuyện, Lục Kiêu tin cũng được, không tin cũng được, dù gì cũng không có chứng cứ. Chưa kể có mẹ ở đây, còn có Lâm gia ở sau lưng, mẹ sẽ bênh vực hắn.

Có bản lĩnh thì nhà họ Lục để Lăng Sầm đứng ra chỉ thẳng mặt nói hắn quấy rối tình dục cậu, dù gì Lăng Sầm mới là một Omega, nói ra loại chuyện này thì mất mặt là Lăng Sầm và Lục gia, hắn là một Alpha, chuyện này chỉ là tô thêm một nét trên hành trình phong lưu của hắn.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Where stories live. Discover now