Chương 72.

1K 36 6
                                    

Chương 72. Anh chỉ biết đây là màu vợ anh thôi.

Ngụy Ngự Thành phát hiện ra vì tối hôm ấy, Lâm Sơ Nguyệt cực kì lạnh nhạt với anh. Đêm qua còn nồng cháy tán tỉnh nhau, hẹn ước đâu ra đấy mà giờ phúc lợi bị xóa sạch hết rồi.

Anh khó chịu khủng khiếp, nhìn được mà không ăn được, chẳng biết phải phát tiết vào đâu. Trước khi ngủ, cô còn buột ra một câu: "Sau có ý kiến ý củng gì thì nói thẳng với em, đừng có mượn lời người khác."

Giờ anh mới hiểu, chắc chắn là lỗi của Chung Diễn rồi.

Sáng hôm sau, anh bắt sống cậu rồi tra hỏi mà cậu còn thấy mình vô tội nên mách cho bằng sạch, tủi chết đi được. Anh nghe xong thì nhắm mắt lại, sắp bóp nát cái bút parker mạ vàng. Anh cau mày, cất giọng bình tĩnh: "Sao cậu lại nuôi phải cái loại ăn hại như mày chứ?"

Chung Diễn gãi đầu: "Giờ cậu mới biết à? Cháu tưởng cậu biết lâu rồi."

Anh bảo cậu đi nhưng mãi vẫn chưa hết giận nên bảo Lý Tư Văn cắt sạch tiền tiêu vặt tháng này của cậu.

Đợi đã, tiền tháng sau cũng cắt nốt.

Đến lúc này mới nguôi giận.

Tự dưng bị ụp cái nồi từ trên trời rơi xuống, đúng là tai bay vạ gió. Chung Diễn không can tâm, làm đủ mọi trò, bảo mình cũng phải cắt cổ tay tự sát. Lâm Dư Tinh không đành lòng nên kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện.

Cậu há hốc mồm, mặt như hóa đá.

Lâm Dư Tinh rất thành thật: "Nên là em sai thật nhưng em cũng đâu biết được năng lực nghe hiểu của anh không cùng đẳng cấp với em."

Chung Diễn im lặng, hít một hơi thật sâu như thể đang tiêu hóa sự thật.

Lâm Dư Tinh thì thầm: "Anh cứ mắng em đi, em đáng bị thế mà."

Mãi sau, Chung Diễn thở dài: "Mắng chú làm gì, chú có sai đâu, đm cái lũ chó chết kia."

Lâm Dư Tinh bứt ống quần: "Anh Tiểu Diễn, em..."

"Được rồi, chú đừng nghĩ nhiều, chuyện thế này thì cô Lâm cáu cũng phải thôi. Ai bảo chú lại là anh em của anh chứ." Chung Diễn nói: "Để anh nghĩ cách giúp chú."

Cậu nói một lèo làm Lâm Dư Tinh câm nín: "Thật à?"

Chung Diễn hiếu thắng: "Tất nhiên là thật rồi."

Ý tưởng cũ thất bại nên cậu gọi cho Lâm Sơ Nguyệt bảo mình bị tai nạn xe cộ. Giọng điệu nôn nóng, đã thế còn ra hiệu để Lâm Dư Tinh đứng cạnh phát nhạc xe cứu thương, nghe thôi đã thấy y xì ngoài đời rồi.

Lâm Sơ Nguyệt sợ thật: "Em đang ở đâu?"

Nói địa chỉ xong thì Chung Diễn tắt máy: "Nhanh nhanh."

Cậu cầm túi trang điểm, đổ hết mĩ phẩm ra ngoài, nào mascara, nào kẻ mắt, nào phấn phủ. Lâm Dư Tinh thấy quen quen: "Anh lấy ở đâu đấy?"

"Lấy ở văn phòng chứ sao." Chung Diễn đáp: "Chú trang điểm cho anh đi, làm sưng mặt sưng mũi được không?"

Lâm Dư Tinh không trâu bắt chó đi cày: "Dùng cái này trước à?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhOnde histórias criam vida. Descubra agora