Chương 51.

1.3K 38 0
                                    

Chương 51. Không phải con người!

Nom Chung Diễn là người sống ngay thẳng, chân thành nhưng có khi thẳm sâu trong cốt tủy ấy là sự cao kì cũng không chừng. Mấy năm nay sống chung với Ngụy Ngự Thành cũng bị ảnh hưởng nên mới sinh ra cái tính công tử như thế này.

Đáng lẽ đây sẽ là câu chuyện vô cùng mỹ mãn nhưng cậu lại giãy đành đạch, cáu tiết đến mức mất hết tình người. Ngụy Ngự Thành chẳng ưa gì cái kiểu bầy hầy của cậu nên thái độ cũng tệ hẳn, quát cậu: "Cứ thử đi thêm bước nữa xem."

Thử thì thử!

Chung Diễn bỏ ngoài tai, ưỡn lưng thẳng hơn nữa.

Anh hỏi: "Còn cần tiền tiêu vặt tháng tới không đấy?"

Cậu đáp với thái độ ương bướng: "Không cần."

"Thế thì đừng mơ đến tiền tháng sau nữa."

"Cháu cũng chả thèm tháng sau nữa nữa luôn!"

"Nhớ mồm."

"Giờ cháu đi xăm câu này lên ngực luôn đấy!"

Sắc mặt anh tái mét, cậu cũng bực không kém gì, mái tóc vàng chóe dựng hết cả lên. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng rành rành ra vậy nhưng Lâm Sơ Nguyệt đứng cạnh lại thấy buồn cười. Đợi tới khi cậu đi rồi, cô mới hỏi với vẻ bất lực: "Thằng bé nhỏ hơn anh bao tuổi mà anh còn bắt nạt nó như vậy?"

Anh chỉ ra phòng khách, mặt hậm hực: "Nó mới là cái thằng phản nghịch!"

Chung Diễn bực mình cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Lâm Dư Tinh ngồi trên sofa, nhìn cậu với khuôn mặt bình tĩnh.

Cậu gãi đầu: "Chắc chú biết chuyện gì xảy ra rồi, anh hiểu chú cũng sẽ tức y như anh nhưng chú đừng kích động quá, không tốt cho cơ thể."

Lâm Dư Tinh lắc đầu: "Em có sao đâu."

Cậu thở dài: "Đừng có mà cậy mạnh, chúng ta phải hiểu cho nhau."

Lâm Dư Tinh bình thản nói: "Anh Tiểu Diễn, em đã phím anh rất nhiều lần."

"Gì cơ?"

"Trước khi chị em đi hỗ trợ giảng dạy, em đã ám chỉ cho anh ít nhất bốn lần." Cậu nhìn lên trời: "Sao anh không nhìn ra nốt được chứ?"

Chung Diễn vỡ vạc: "Đậu má!!!!"

Sự việc cậu ấm bội nghịch khiến cậu sượng sùng mất mấy ngày trời, mối quan hệ cậu cháu với Ngụy Ngự Thành đã bị đóng băng. Có lần ăn cơm, anh chủ động bắt chuyện nhưng cậu chẳng thèm nể anh mà bơ luôn.

Anh đặt đũa lên bát, ánh mắt nghiêm nghị: "Bày cái mặt cáu bẳn ra cho ai xem?"

Cậu cứng đầu cứng cổ: "Trời sinh cho cháu có cái mặt cau bẳn này đấy, cậu không thích à? Thế thì đi tính sổ với chị cậu ý."

Anh híp mắt, giọng lạnh tanh: "Tôn trọng mẹ cháu đi."

Cậu cũng đặt đũa lên bát, đẩy ghế ra đi luôn: "Được, giờ cháu cút đi khóc trước mộ mẹ đây."

Dì Trần ra can ngăn, níu cậu lại, khuyên bảo hết lời, lo lắng vô cùng.

Anh nói: "Cứ để nó cút đi."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now