Chương 33.

1.8K 62 8
                                    

Chương 33. Hoàng hậu nương nương.

Buổi họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc một rưỡi chiều, tuy nhiên bây giờ đã quá giờ họp, mọi người đều đang đứng chờ ở ngoài nhưng đến Lý Tư Văn cũng không dám bước vào.

Trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt cứ nhìn đồng hồ suốt, lời nói đã chực chờ trên môi nhưng thấy anh hiếm khi nào được ngủ ngon như hôm nay thì lại không nỡ đứng dậy.

Bao suy nghĩ tranh đấu trong tâm trí, cân đo đong đếm mãi cuối cùng cô vẫn quyết định gọi anh dậy. Cô vỗ nhẹ lên vai anh hai lần, anh mới mơ màng mở mắt. Song biểu cảm của anh rất đỗi thú vị, vừa thấy được vẻ miễn cưỡng lại vừa thấy được vẻ cáu kỉnh của anh.

Cô bông đùa: "Ai chà, không nghĩ anh còn khó ở khi phải dậy đấy."

Anh chớp mắt để thích ứng được với ánh sáng, mãi sau mới từ từ lên tiếng: "Anh không muốn dậy."

"Một rưỡi anh phải họp đúng không?"

"Ừ." Anh hỏi: "Em biết à?"

Vừa nhắc đến là đã thấy bực mình: "Biết rồi còn hỏi."

Anh nhoẻn miệng cười, giọng nói vẫn khàn khàn do chưa tỉnh ngủ: "Chu Tố là cấp dưới của Lý Tư Văn, em tìm Lý Tư Văn mà tính sổ."

Cô "À" lên: "Ngụy Ngự Thành trong sạch quá."

Anh ngửa cổ, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu hài hước thoát hẳn cơn buồn ngủ: "Không gọi bố nuôi à?"

Quá khứ trôi qua một trăm tám mươi năm rồi còn nhắc lại làm gì!

Cô "vả" anh một cái tát rất đau: "Thích gì không thích lại thích làm bố già."

Anh đứng lên với vẻ vô tội: "Bảo gọi cái khác thì em có chịu đâu."

Câu nói này có chỉ số nguy hiểm vượt quá tiêu chuẩn, Lâm Sơ Nguyệt hẵng còn lạ lẫm lắm nên ẩn đầu anh ra để đứng lên.

Ngụy Ngự Thành tự dưng phanh cổ áo sơ mi, đã vậy còn kéo lệch về vai phải. Anh uể oải dang rộng hai chân, cái dáng ngồi không ra ngồi hệt như một quý ông phong lưu. Cô chợt nhận ra điều gì đó, bước chân đang đi bỗng ngừng lại rồi vòng về bên anh trong chớp mắt.

"Mặc áo vào." Cô khoanh tay trước ngực, cau mày yêu cầu anh.

Cô mà lại không biết anh đang có ý định quỷ quyệt gì à? Mở cửa văn phòng một cái là người ngoài sẽ thấy được hết. Quần áo anh xộc xệch tả tơi, không bị hiểu nhầm mới lạ đấy.

Anh nhướn mày: "Anh mất sức rồi."

Lâm Sơ Nguyệt không dung túng cho anh mà tự mình ra tay, cô nghiêng người qua, kéo cổ áo anh cho về nguyên dạng, còn cài chặt cúc áo cho anh, không quên bỡn cợt: "Chủ tịch Ngụy phải giữ phẩm hạnh của đàn ông."

Anh nghe theo, hành động phối hợp với cô nhưng vẻ mặt anh lại chẳng hề đứng đắn.

Cô hừ với anh rồi nặng tay, siết chặt cổ áo vào cổ anh. Ngụy Ngự Thành cau mày, anh hắng giọng xong lại nhíu mày, rất chi là nghiêm túc: "Lâm Sơ Nguyệt."

Cô mím môi, sao nào, thù dai đấy thì sao.

Rõ ràng anh đang nở một cười vô cùng xấu xa: "Em như hoàng hậu nương nương vậy."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now