Chương 56.

1K 36 1
                                    

Chương 56. Sinh nhật vui vẻ

Thu xếp mọi việc xong xuôi rồi về nhà, Hạ Sơ nằm vật xuống sofa, vali thì vứt ngổn ngang nhưng cô cứ thừ ra đấy chẳng muốn làm gì. Lâm Sơ Nguyệt rón rén đi lên tầng thì thấy Lâm Dư Tinh ngủ rồi. Đến khi xuống tầng, Hạ Sơ đã hả hê giễu nhại: "Cậu đoán xem vì sao bọn mình lại kí hợp đồng với Bùi Ngạn nhanh gọn lẹ như vậy?"

Lâm Sơ Nguyệt liếc cô ấy: "Đừng có nhập nhằng."

Hạ Sơ cạ vào cánh tay cô: "Phải để anh Ngụy nào đấy rén vào, trần đời đâu phải mỗi anh ta mới giàu có đẹp trai đâu, đã vậy còn ít tuổi hơn anh ta nữa, cho đáng đời."

Cô không muốn đề cập đến mấy vấn đề này.

Trong khắc thinh lặng, cô nói: "Hạ Hạ, mai tớ muốn về Nam Thanh một chuyến."

Hạ Sơ ngồi dậy, gật đầu: "Tớ đi với cậu."

Thân Viễn Phong là nút thắt chẳng thể tháo bỏ trong lòng cô, vậy chính cô phải tự tay gỡ nó.

Hạ Sơ xót cho cô, đến cô ấy còn hiểu, vậy cớ gì người như Ngụy Ngự Thành lại hồ đồ hơn cả người trong cuộc thế này.

Ai ai cũng nói, chẳng mong tương lai hiển hách xa vời, chỉ cầu cho con đường mai sau đừng chông gai. Song, cuộc đời Lâm Sơ Nguyệt còn chưa được thuận buồm xuôi gió, đến cả tư cách được băng về phía trước cũng đã bị hủy hoại, thành thử sao cô có thể cam chịu được đây.

Năm giờ sáng, hai cô đã ra sân bay, vội vàng đáp chuyến bay sớm nhất đến Nam Kỳ.

Lâm Sơ Nguyệt chợp mắt trên máy bay, cô tựa đầu vào vai Hạ Sơ ngủ ngon lành. Cô bình tĩnh quá mức khiến Hạ Sơ không yên tâm chút nào. Máy bay hạ cánh, cô còn ung dung bước đi: "Đi nào."

Hạ Sơ chẳng kìm nổi: "Sơ Nguyệt, nhỡ, nhỡ ông Vương gì gì kia không để cậu gặp Thân Viễn Phong thì sao?"

Cô mỉm cười, vẫn một câu nói cũ: "Đi nào."

Thật ra thì đâu phải mình Hạ Sơ, chính lòng cô cũng mịt mờ. Nhưng nỗi cố chấp đã ăn sâu trong cô, tìm kiếm bao năm trời, giờ biết được tung tích của người ta thì cô nào thể thờ ơ cho nổi.

Không cần biết kết quả ra sao, đặt chân đến nơi này thì cũng đã thành toàn cho mình rồi.

Bất ngờ làm sao, Vương Khải Triêu lại đến sân bay đón cô. Thành phố nhỏ nên sân bay cũng chỉ lác đác vài người. Chiếc Camry của chú đỗ ở vị trí nổi bật, vừa ra đến sảnh đã đập ngay vào mắt. Chú vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên bước đến mà chẳng một lời chào hỏi khách sáo: "Cô Lâm lên xe đi."

Sao Lâm Sơ Nguyệt lại vô tư thế được, cô đứng im tại chỗ không đả động gì hết.

Chú mở cửa xe, cũng không quay đầu lại mà chỉ nói đúng một câu: "Tôi dẫn cô đi gặp Thân Viễn Phong."

Người cô cứng đờ, chầm chậm nhìn chú.

Thoạt nhìn thì chú là người đàn ông trung niên bình thường không có gì nổi bật nhưng cách làm việc của chú vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ. Như khi lái xe vậy, đến cả Hạ Sơ đam mê mạo hiểm như thế mà cũng phải siết chặt tay mình.

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now