Chương 47.

1.3K 48 12
                                    

Chương 47. Anh ấy là của tôi.

Chung Diễn biết Ngụy Ngự Thành không thích người khua môi múa mép. Song bỗng nhiên vụt mất cơ hội lướt sóng ở Hawaii nên cậu không chấp nhận nổi, đánh bạo mà đi thanh minh: "Còn không cho người ta kể?"

Anh liếc cậu: "Đúng, không được phép kể."

Cậu: "Bá đạo thế."

Tiếng loa thông báo đã đến giờ lên máy bay, ánh mắt anh gây áp lực cho cậu: "Biết là được."

Dù bảo diễn trước mặt mọi người hay do yêu cầu buổi xã giao thì ở cái tuổi của anh sao lại chưa có cô nào cho được. Nhưng kể lể mấy chuyện này chẳng có nghĩa lí gì cả, anh nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm trời, cung phụng nó, cho nó ăn sung mặc sướng mà đến thời khắc quan trọng nó lại phản bội anh.

Tuy nhiên nghĩ trên một khía cạnh khác thì Lâm Sơ Nguyệt để ý bởi vì cô nặng lòng với anh. Ngụy Ngự Thành suy nghĩ mãi, quyết định sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa, cứ mặc cho nó trôi dạt vào dĩ vãng.

...

Mấy ngày sau, Lâm Sơ Nguyệt nhận được điện thoại của Hạ Sơ vào thứ năm.

Hạ Sơ cố tình giảm bớt liên lạc với cô lại, tuần nào cũng chỉ sử dụng tài khoản wechat clone để nhắn tin báo an toàn cho cô hay. Thường sẽ là video của Lâm Dư Tinh để cô biết em mình vẫn ổn. Lần này Hạ Sơ lại gọi bằng số thật khiến cô phấp phỏng, tưởng em trai xảy ra chuyện gì nên vội vàng ấn nghe. Dường như cô ấy cũng hiểu được cảm xúc của cô nên đã trấn an cô ngay từ câu đầu tiên: "Em cậu không sao hết, đừng suy nghĩ nhiều."

Cô thở phào, che tay đi: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Sơ nói cho cô biết: "Lâu rồi Lý Thặng không xuất hiện. Tớ nhờ người điều tra tung tích của nó thì tháng trước có lịch sử mua vé tàu cao tốc đến thành phố M, với lại không về Minh Châu nữa luôn."

Cô mím môi: "Anh ta là người thành phố M."

Hạ Sơ: "Ừ, nó về nhà đấy. May giờ tớ cũng thân với đối tác là người thành phố M. Tớ nhờ anh ấy đi tìm theo địa chỉ cậu gửi thì thấy nhà đó không có người ở nên đã hỏi hàng xóm xung quanh."

Cô nín thở: "Rồi sao nữa?"

Hạ Sơ không kìm được niềm vui của mình: "Thì nghe được tin bố con Lý Thặng đi Bắc Kinh, không rõ nguyên nhân nhưng có người bảo lão Lý Tu mắc bệnh thận, phải uống thuốc để cứu cái mạng. Ai ngờ lần này lại tái phát nặng phết đấy." Câu nói có ý nghĩa rằng Lý Thặng phải dẫn Lý Tu đi khám chữa bệnh nên sẽ không về Minh Châu.

"Nguyệt Nguyệt, cậu có nghe thấy không?" Im ắng quá mức khiến Hạ Sơ tưởng điện thoại đã mất kết nối.

Cô ghì chặt điện thoại, thân máy nóng bừng lên, dường như giọng cô đã thay đổi, bật ra đúng một chữ: "Có."

"Cậu có biết bố Lý Thặng mắc bệnh không?"

"Tớ có nghe mẹ nhắc đến." Cô biết nhưng lại không rõ ông ta bị bệnh gì.

"Chắc không phải tin giả đâu. Bạn tớ hỏi mấy nhà thì ai cũng bảo Lý Thặng đã thu dọn đồ đạc, dẫn Lý Tu đến Bắc Kinh chữa bệnh rồi." Hạ Sơ hỏi: "Thế cậu định bao giờ mới về Minh Châu?"

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhWhere stories live. Discover now