Chương 57.

1.1K 34 0
                                    

Chương 57. Lão chó.

Ngay khi Ngụy Ngự Thành cất lên xưng hô này thì hết thảy đã được vỡ vạc. Trong phạm vi của bọn họ có kiểu gặp dịp mua vui, có kiểu hồng nhan tri kỉ, quanh đi quẩn lại toàn mấy người như vậy, sẽ chiều chuộng, sẽ dỗ dành nhưng tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cho danh phận.

Chỉ với hai chữ "chị dâu", anh đã bày ra thân phận của mình hết đỗi gọn ghẽ. Đường Diệu hiểu rõ ngọn nguồn nên mỉa mai đầy thiện chí: "Ngụy Sinh ranh ma nhất nhỉ, chẳng thèm hỏi cô Lâm có đồng ý không."

Ánh mắt anh chèn ép là vậy nhưng quả thực thì thâm tâm anh không chắc lắm. Lâm Sơ Nguyệt buông tay, nở nụ cười tươi rói rồi nâng ly rượu trên bàn lên, ung dung nói: "Lần đầu gặp mặt, mời mọi người". Đặng, cô ngẩng đầu uống cạn một hơi.

Không biết ai lại cầm đầu hét lên: "Ngầu đét!"

Lòng ngay dạ thẳng chẳng hề nhăn nhó, đúng một ly cocktail đã giúp cô lấy được thiện cảm của bạn bè anh một cách dễ dàng. Ngụy Ngự Thành thái độ ra sao thì bọn họ cũng tự biết phải đối xử thế nào cho phù hợp. Tâm trí mọi người bảo rằng chủ tịch đang thể hiện tình cảm đấy.

Cơ hội hiếm có thế này thì đâu ai bỏ qua cho được. Lấy cớ sinh nhật nên ai cũng dám trèo lên đầu lên cổ người ta. Chu Nhi là người trẻ nhất hội, trạc tuổi với Lâm Sơ Nguyệt, bảo chị dâu tửu lượng tốt thế này thì nhất định phải uống với cô một ly.

Rõ ràng Ngụy Ngự Thành đang nói chuyện với Đường Diệu mà chẳng hiểu sao tai mắt lại hướng sang nơi khác, anh duỗi tay ra đặt lên miệng ly: "Tôi uống."

"Uống với cậu ta đi, anh em đang xếp hàng hết đây này, Ngụy Ngụy không được phép thiên vị." Có người tiếp lời ngay.

Hừ, cả một giuộc thông đồng đứng chờ với nhau. Hiếm khi nào anh lại chiều theo lời người khác như thế này, người ta nói gì làm nấy. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, 36 tuổi thì sao, dù gì cũng có nàng thơ ở bên rồi.

Anh em nhốn nháo vậy chứ vẫn có chừng mực, không đến mức thất lễ. Ngụy Ngự Thành thấy mọi người cũng uống ngang ngang nhau rồi thì mới đặt ly xuống rồi ngoắc ngoắc tay Lâm Sơ Nguyệt: "Đi nào."

Anh đi trước, lát sau thì cô mới ra theo. Bar Minh Châu là chuẩn mực cho những nơi xa hoa trụy lạc, dù đã mở được mười mấy năm nhưng vẫn đứng trên đỉnh vinh quang chứ không hề tụt dốc. Anh có phòng riêng ở đây, lại hay đến nên cũng quen đường quen nẻo.

Anh dẫn cô ra khu vườn bên ngoài, một chốn lặng yên đậm chất nghệ thuật, không gian có hòn non bộ dẫn nước chảy đến thành hồ, lá sen tản mát trên mặt ao hệt như gương, những chú cá Koi đỏ vẫy đuôi dưới làn nước, tự mình tìm lấy niềm vui cho riêng mình, phá tan cái nóng nực của đêm hè.

Anh không quên mang cả quà cô tặng đi theo, nhẹ nhàng quơ quơ: "Cái gì đấy?"

Lâm Sơ Nguyệt đáp: "Tí anh về rồi mở." Anh nghe lời cô, cả hai đứng yên lặng một lúc rồi anh chỉ vào tay cô: "Cho anh nhìn qua nào."

Trận cãi nhau hoang đường từ hai tuần trước mà đến giờ vết bầm vẫn hằn rõ trên tay cô. Anh cụp mắt, nỗi hối hận vô vàn ăn sâu khắp khóe mắt lan đến chân mày, ngón tay anh vuốt ve vết bầm ấy rồi thì thầm: "Ra tay nặng quá."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora