Chương 62

1.1K 34 2
                                    

Chương 62. Đừng có sờ mó lung tung, trong nhà có người.

"Không làm tình nữa, chúng ta tâm sự đã."

Ngụy Ngự Thành tránh khỏi người cô, anh ngồi ra mép giường thong thả mặc quần áo vào. Khi duỗi tay vào ống tay áo, cơ bắp sau lưng ùn ùn kéo đến, nhưng chưa cho Lâm Sơ Nguyệt chấm mút được gì thì anh đã bủn xỉn xỏ nốt tay áo còn lại.

Bảo không làm là không làm luôn, khả năng tự chủ đỉnh quá thể.

Cô buồn bực, sao tự dưng tình thế lại thay đổi xoành xoạch thế này. Giờ bị nắm thóp tại trận, chứng cứ rõ ràng, nhưng cô cũng không muốn cãi nhau nên khai ra hết: "Đấy là khách hàng hợp tác với Hạ Sơ để mở trung tâm tiếng Anh, dự án cũng lớn, em có xem qua nội dung thì thấy tầm nhìn xa phết. Hầu hết đều do Hạ Hạ trao đổi với anh ấy nhưng dạo này cậu ấy bận viết báo cáo lắm, còn muốn đánh giá văn phòng nữa nên lắm việc lắm. Thành ra giờ toàn em đi trao đổi công việc với Bùi Ngạn ấy chứ."

Ngụy Ngự Thành không thích nghe cô khen mấy gã khác nên buông lời sâu xa: "Em chỉ cần nói trọng điểm ở đây là người ta đang tán em."

Lâm Sơ Nguyệt im thin thít, ngầm thừa nhận.

Anh nheo mắt: "Nguyệt quý ở văn phòng, hoa ăn thịt người treo trên chuông gió."

Cô phì cười, giơ hai tay đầu hàng: "Em sai rồi." Đặng, cô thì thầm: "Em cũng xinh mà phải không, thế nên có người tán thì nó bình thường quá còn gì. Nếu mà chẳng ai cua thì chủ tịch lại chả mất mặt quá?"

Anh hiểu rồi, lại đang gài bẫy đấy.

Cô thấy mặt anh trầm xuống thì ngoắc tay anh: "Em bảo với người ta em có bạn trai rồi. Hoa còn chả nhận đây này, cái bó ở văn phòng là Hạ Hạ nhận chứ em không biết gì hết."

Yết hầu lăn nhẹ trong cổ họng, anh "Ừ" với cô, chẳng biết được cảm xúc thật sự là gì.

Nhưng cô cũng thành thật: "Cơ mà chuyện gì ra chuyện nấy, em đã nói rõ ràng rồi, người ta không chịu buông thì đó là việc của người ta thôi. Vả lại em với Hạ Hạ còn đang hợp tác với người ta, không để quan hệ hai bên lại thêm căng thẳng được. Đến khi bản thảo đầu tiên được phát hành, đợi bọn họ gửi feedback thì dự án cũng gần xong rồi."

Trông Ngụy Ngự Thành như đang nghe nhưng lại cũng có vẻ anh toàn bỏ ngoài tai.

Lâm Sơ Nguyệt quơ ngón tay trước mặt anh: "Anh trúng độc à?"

Anh quay mặt sang, bình tĩnh nói: "Là cái người ngồi chung xe với em ở sân bay đợt trước."

"Đúng, chính xác luôn." Dứt lời, cô tự dưng ngẩn ra, hét toáng lên: "Em biết ngay mà! Trực giác của em có sai bao giờ!"

Hôm ấy cô cứ cảm giác có xe đi sau mình, đang định nhìn biển số nhưng bị tài xế giục quá nên đành vội vội vàng vàng lên xe.

"Porsche đen đúng không?"

"Ừ."

Cô ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cô áp mặt lên lưng anh, nụ cười đong đầy khóe mắt rồi lan vào tận tâm can: "Sao anh lại ghét thế hả Ngụy Ngụy ơi. Ghét ơi là ghét ý."

[HOÀN] Cặp Đôi Nồng Cháy - Giảo Xuân BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ