Chương 13: Phần kết

495 47 9
                                    

Sirius mỉm cười trìu mến khi Harry xồng xộc vào phòng Remus, thành công gián đoạn nụ hôn rất chi là nóng bỏng, làm Remus hoảng hồn. Mặt Harry sáng bừng cùng nụ cười tươi rói khi nó hỏi Sirius nhiều hơn về nhà của hắn – nó như thế nào? Hắn có gia tinh không? Không có tủ lạnh thì phù thủy dùng gì? Sao nó lại gọi là 'Grimmauld Place' – sao chú lại gọi nhà mình là 'grim old place'? ("Đó chỉ là cái tên đường thôi, Harry à.")

Sirius trả lời các câu hỏi thành thật nhất có thể, thậm chí khi nỗi lo càn quét não hắn – chắc chắn Harry sẽ ghét căn nhà phố già nua bụi bặm khi thằng bé thấy cho mà xem. Sirius biết mức độ của việc ngược đãi của nhà Harry, song hắn không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ muốn ở trong một cái nhà tối tăm, tồi tệ - kể cả nó làm vậy chỉ để tỏ ra lịch sự thôi.

"Harry, con có chắc là con không muốn bắt chuyến tàu cùng bạn mình không?" Remus hỏi, và Sirius xoa ngón cái lên các đốt ngón tay của Remus khi hắn nghe cơn run rẩy trong giọng nói.

"Vâng, con chắc mà. Mấy chú nói con có thể gặp họ vào kỳ nghỉ mà, nhỉ? Họ sẽ không nhớ con chỉ vì một chuyến tàu đâu – thêm nữa, con chưa bao giờ độn thổ cả, nên là sao lại không chớ?"

"Được rồi, cún con. Nếu con chắc chắn," Remus đồng ý, "Nhưng mà này, cảnh báo nhé – độn thổ ké không vui như độn thổ bình thường đâu."

Harry gật đầu, và Remus vẫy đũa để thu nhỏ hành lý, thêm vào bùa Nhẹ bẫng trước khi ông có thể dễ dàng bỏ nó vào túi.

"Chà, nếu mọi người sẵn sàng rồi," ông nói, giữ cửa cho Harry và Sirius và họ tiến đến điểm độn thổ ngay ngoài khuôn viên Hogwarts. Sirius vẫy tay với giáo sư McGonagall trên đường đi – Sirius 'ghé thăm' để 'giúp Remus soạn đồ' – nhưng Remus chắc là bà đã nhìn thấu lời ngụy biện rồi.

"Sẵn sàng chưa, Harry?" Remus chờ nó gật đầu trước khi nắm tay của cả Harry và Sirius và độn thổ ngay lập tức. Sirius nhắm chặt mắt, thấy cảm giác siết chặt khó chịu kéo hắn từ chỗ này đến chỗ kế tiếp, và bỗng chốc hắn đang đứng trước ngôi nhà tuổi thơ của mình. Hắn cảm thấy một tảng đá lớn nghẹn sau cổ họng – hắn đã không quay lại nhà kể từ khi hắn bỏ chạy vào năm thứ năm. Có quá nhiều kỷ niệm khủng khiếp ở đây, và thật ít kỷ niệm tốt lành. Hắn nuốt trôi tảng đá lớn, để nụ cười thật lòng nở trên mặt. Hắn không nên sống trong bản thân của quá khứ, Remus và Harry sẽ tạo những kỷ niệm mới ở đây, và một lúc nào đó, họ cũng sẽ cải tạo lại cả căn nhà. Remus cũng sẽ bỏ dạy học ít nhất là năm tới, vì ông không thể chịu được một phút rời xa Sirius (hoặc, ông nói thế).

Bất chấp những điều này, cơ bắp ông vẫn cứng lại khi họ bước qua cánh cửa. Như thể hành lang đã được bảo quản trong một thời gian nhất định, vài câu chú giữ nhà đã hết tác dụng sau mười hai năm, để lại một lớp bụi dày đặc, song mọi thứ khác đều như cũ – những chiếc giá đỡ đuốc nguyền rủa, giá để dù hình chân qủy khổng lồ, chiếc đồng hồ tủ đứng mà bắn tia chớp vào bất cứ ai đi ngang.

Thứ duy nhất còn mới là bức chân dung xấu-như-đời-thật của má hắn, người tỉnh giấc ngay khi hắn đóng cánh cửa sau lưng mình. Bà ta dụi mắt, ảm đạm chớp mắt, cho đến khi tầm nhìn của bà ta tập trung vào người con trai bị ghẻ lạnh. Một giây im lặng ngắn ngủi – và rồi bà ta mở miệng, thốt ra những tiếng hét gớm ghiếc nhất bả có thể hội tụ. Thật ra, nó khá đáng kinh ngạc, theo kiểu khiếp đảm. Ai mà vẽ bức chân dung này đã làm được một việc phi thường – Walburga-chân-dung là bản sao chép hoàn hảo tương đối giống bản thực.

"MÀY! SAO MÀY DÁM MANG CÁI THỨ BẨN THỈU NÀY VÀO CĂN NHÀ CỦA ÔNG CHA TAO? MÀY CHỈ LÀ MỘT KẺ NHƠ NHUỐC DƠ BẨN—" Sirius bị sốc, nhìn chằm chằm bức chân dung, cắm rễ tại chỗ. Bất chợt, hắn là một thiếu niên trở lại, chịu đựng tiếng hét và lời nguyền trong lúc đếm ngược từng ngày cho đến khi hắn có thể quay lại Hogwarts. Hắn có thể gần như cảm nhận được những lời nguyền bỏng rát trên da, crucio gợn qua cơ bắp hắn.

"—TÊN PHẢN BỘI HUYẾT THỐNG HÈN HẠ, ĐEM MẤY THẰNG ĐỘT BIẾN QUÁI DỊ VÀO NHÀ TAO, BIẾN ĐI! TAO PHẢI—"

Bà ta bị chặn họng khi Remus phóng một bùa im lặng. Walburga-chân-dung dường như không nhận thấy; bà ta tiếp tục đóng mở cái mồm, tức giận la hét, nhưng một lần nữa, căn nhà lại im ắng.

Sirius lắc đầu. Hắn không biết sao mình lại có thể nghĩ ra ý tưởng xây dựng cuộc sống của họ ở đây – thật sự, hắn nên ra khỏi đâ thôiy – sau khi hắn lấy một ít đồ của James mà hắn biết vẫn còn để trong phòng. Hắn sẽ đưa cho Harry.

Sirius xoa gáy và đắn đo nhìn dọc hành lang tối tăm khi ông lên tiếng. "Nghe này, nó—nó tệ thật, chú biết. Thật tối tăm và thê lương, và hai người chắc sẽ ghét nó, nhưng chỉ tạm thế này cho đến khi chú có thể lấy ít tiền ra khỏi kho thôi nhé, và nơi này có lẽ sẽ được kha khá nếu chúng ta bán—"

Lời nói của ông bị ngắt ngang khi ông cảm thấy một bàn tay nhỏ bé bao quanh cổ tay mình, và Sirius hồi hộp nhìn xuống Harry. Hắn ngạc nhiên vì không thấy một vẻ ghê tởm nào trên mặt thằng bé, thay vào đó là một vẻ băn khoăn như trẻ con khi nó nhìn căn nhà, rồi bức chân dung còn la hét, rồi nhìn lại Sirius. Nó đúng là một đứa trẻ mà, Sirius sực nhớ. Harry hành động trưởng thành hơn tuổi của nó làm điều đó thật dễ quên.

Một nụ cười nhoẻn trên mặt nó, kể cả khi nó đã thấy rõ các tấm rèm bị nhậy ăn treo quanh bức chân dung. "Tuyệt thật."

"T—sao cơ? Nó tốikhủng khiếp và phủ một lớp bụi dày đặc luôn đấy—chúng ta có thể tìm một căn nhà tốt hơn nhiều ở chỗ khác mà – bất cứ đâu con thích."

Harry lắc đầu. "Vẫn tuyệt ạ," nó dừng lại. "Ờm, con biết chú có lẽ không có khoảng thời gian hay ho gì khi ở đây – giống con, ở nhà Dursley," Mắt Sirius ngạc nhiên mở to, nhưng Harry lại lo lắng mỉm cười. "Con nhìn là biết." Sirius lắc đầu, nhưng ra hiệu cho Harry tiếp tục. "Con thích ở đây nếu chú ổn với điều đó – ý con là, đây là một Ngôi nhà phù thủy, ngầu ghê gớm đấy ạ? Nhưng mà—nơi chúng ta ở không quan trọng, phải không? Chúng ta có thể ở đây, hay Hogwarts, hay trong một cái lều chết giẫm—"

"Chú ý ngôn từ, Harry," Remus huých nó, dù ông đang mỉm cười.

Harry đảo mắt, cười khúc khích, trước khi nói tiếp. "Nó không quan trọng, miễn là tụi mình ở cùng nhau, đúng không? Rằng chúng ta là những người chúng ta quan tâm."

Sirius nuốt lại nước mắt ngấn lên. Harry quan tâm mình. Thậm chí trong bóng tối nơi Quảng trường Grimmauld, song lồng ngực ông vẫn ngập tràn hạnh phúc. Harry nói đúng - nơi đâu cũng là nhà khi bạn ở cùng những người bạn yêu. "Thật sao?" Sirius hỏi nó, "Con thực sự muốn sống ở đây sao?"

Harry gật đầu, vung vẩy ngón út với Sirius. "Con móc ngoéo."


.The end.



_____

TRANSLATOR'S NOTE:

- Về cái khúc 'Grimmauld place' - 'grim old place': hai cụm này phát âm na ná nhau. Grim - con Hung tin ấy - là điềm báo cái chết, nên cũng có thể hiểu là Căn nhà chết chóc; dịch theo kiểu khác là 'chỗ cũ của Hung tin'. Ừ thì, là vậy đấy.

- Và dựa vào tình huống thì tôi đã đổi lại cách xưng hô của Rèm mú với Harry ^^.

- Cuối cùng là, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ bộ fic này nha<3.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseWhere stories live. Discover now