Chương 8: Mỏ neo

283 40 0
                                    

Tiếng sóng nhẹ vỗ về trái tim lo lắng của Remus lúc ông và Harry ngồi trên băng ghế cạnh hồ nước. Tiếng động nhỏ nhẹ, nhưng tai của Remus đã luôn rất nhạy cảm, và vấn đề nhỏ xíu lông lá của ông làm chúng còn nhạy cảm hơn. Ông lúc nào cũng ghét nó, ông thường đặt bùa ù tai lên tai mình để gạt đi những tiếng ồn không đâu, nhưng khi ông căng thẳng, tiếng ồn xung quanh lại làm ông thấy nhẹ lòng.

Không phải là ông nên căng thẳng, tất nhiên rồi – sau nhiều tuần ngập đầu trong đống thư và những chuyến thăm viếng giận dữ của Bộ, họ cuối cùng cũng đưa được việc xét xử Sirius chuyển lên và tẩy trắng cái tên của hắn. Chà, ông nói là họ - thực tế, Minerva đã phải nhúng tay vào và mắng mỏ về sự bỏ tù Sirius đầy sai trái, và sử dụng quyền Cậu-Bé-Sống-Sót của Harry để ép Bộ đẩy nhanh tiến trình. Tất nhiên, Sirius đã không thực sự trình diện trong những phiên tòa, vì hắn vẫn đang trốn chạy. Trang báo đưa tin về sự ân xá của Sirius đã được phát hành vào sáng nay, tức là ngay khi Remus có thể tìm thấy hắn, ông có thể đem Sirius về nhà. Còn nhà ở đâu, thì Remus không biết – nhưng ông và Sirius đã luôn nói rằng nhà là ở cùng nhau. Một tình cảm khờ dại, nhưng có lẽ nó sẽ bền, thậm chí sau ngần ấy năm.

Harry đang ngắm mặt hồ nước với một nụ cười dịu dàng trên mặt, nhưng Remus để ý sự siết chặt của đôi vai căng cứng của thằng bé và cặp mắt nó không híp lại cùng nụ cười.

"Sao đấy, con?" Remus lầm bầm.

"Không gì ạ," Harry trả lời, ăn nhập với tông giọng nhỏ nhẹ của ông.

"Không, không có như vậy, Harry." Harry ngạc nhiên nhìn Remus. "Em không nói dối thầy được đâu."

Harry bực bội, để mặt vào bàn tay, khuỷu tay chống trên đầu gối. "Em không biết sao thầy Dumbledore không nói gì với em cả."

"Về vụ nhận nuôi ấy hả?" Remus khựng lại đoạn Harry gật đầu, rồi nói tiếp. "Đó là vì thầy đã nói chuyện với thầy ấy rồi."

Harry ngước lên, nhướn chân mày. "Thật á?"

"Ông ta không vui gì mấy, cũng ghét ngang ngửa thầy—thầy biết," ông đồng tình khi Harry càu nhàu trong cổ họng. "Quyền giám hộ tại nhà Dursley bị xóa bỏ ngay khi việc nhận nuôi được phê duyệt, và chúng không thể được phục hồi, thế nên không đời nào ông ta có thể cố làm con đổi ý được đâu."

"Tốt," Harry thở dài thườn thượt, mắt nó mất tập trung khi ánh nhìn nó quay lại cái hồ. "Cảm ơn thầy."

"Còn gì nữa à?" Remus cau mày, nhận ra vẻ mệt mỏi, nặng trịch trong mắt Harry.

Harry thở dài. "Em tin thầy, và tất nhiên là em rất hào hứng để sống với thầy—và em tin vào nhận xét của thầy, nhưng em còn chưa bao giờ gặp Sirius. Em chưa nghe gì về ông ấy ngoài 'hắn có chút là kẻ gây rối' và hắn 'phản bội ba má em', có đúng đâu."

'Chút' hẳn là nói giảm rồi đấy, Remus nghĩ.

"Em chỉ... em không biết nữa." Harry tiếp tục, "Em nghĩ, sau... mọi chuyện, tin tưởng người lớn và sống với một người mới toanh thì khó lắm - không thể nào tệ hơn nhà Dursley được, em biết thầy sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nhưng em không thể không lo được."

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ