Chương 69: "Em ấy là đối tác nửa đời sau của tôi." 🐧

4.4K 364 35
                                    

Edit: Hoa

___

Ngày trước, để tiện đường đi làm nên anh mới thuê căn chung cư này. Nay đã nghỉ công việc ở trường học, chuyện đó không cần thiết nữa.

Thế là Ưng Đồng Trần tìm chủ nhà cũng chính là dì Lâm để chấm dứt hợp đồng. Biết anh định dọn đi, dì Lâm buồn bã mất một lúc mới làm thủ tục.

"Khi nào cháu dọn đi? Cuối năm ít người thuê nhà nên cháu không cần dọn gấp đâu. Dì cho cháu thong thả mấy hôm, cứ từ từ." Dì Lâm nói.

"Đồ đạc của cháu không nhiều, công ti vận chuyển sắp thu dọn xong rồi." Ưng Đồng Trần cười đáp: "Cảm ơn dì đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua. Khi nào rảnh cháu sẽ thăm dì."

"Vậy cũng được."

Thoắt cái nhân viên vận chuyển đã bê hết đồ đạc lên xe, Ưng Đồng Trần buộc lòng phải chào tạm biệt dì Lâm.

Trên đường, anh nhận được cuộc gọi từ Trác Thù.

"Em dọn xong rồi à? Cần anh giúp không?"

"Không cần đâu, sắp đến nhà rồi."

Những ngày tết Âm lịch đang cận kề, công việc ở tập đoàn Trác Thù chất chồng như núi nên Ưng Đồng Trần không muốn hắn phí thời gian vào mấy việc này. Dẫu sao cũng có nhân viên vận chuyển chuyên nghiệp, thậm chí thu dọn như nào sắp xếp ra sao cũng có người hỗ trợ.

"Em thật sự không muốn chuyển đến căn chung cư của anh à?" Trác Thù tiếp tục năn nỉ: "Biệt thự cũng được."

Ưng Đồng Trần cười: "Có phải em không có nhà đâu."

Trác Thù than ngắn thở dài: "Không hiểu sao dạo này anh thấy nhà mình trống trải quá, mùa đông thật quạnh quẽ..."

Ưng Đồng Trần chỉ cười mà không nói.

"Không nói nữa, em tới nơi rồi." Ưng Đồng Trần cúp điện thoại.

Trên vỉa hè có người đứng đợi từ lúc nào, anh tiến lại gần, nở nụ cười tươi như hoa: "Làm phiền chú quá."

"Phiền gì mà phiền, đúng lúc chú cũng rảnh rỗi." Ông chú nhìn chiếc điện thoại trong tay và nét cười còn vương trên gương mặt anh, không nhịn được mà bật cười: "Chắc thằng oắt kia buồn lắm."

"Chú đừng ghẹo chúng cháu nữa." Ưng Đồng Trần cười, đi cùng ông chú vào khu dân cư, theo sau là đội nhân viên của công ti vận chuyển.

Hồi đó, Ưng Đồng Trần dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tiên để mua nhà cho ông chú. Sau khi văn phòng ổn định, anh mua thêm một căn nhà khác ở cùng khu phố. Chẳng qua để thuận tiện đi làm nên anh mới thuê trọ ở khu chung cư kia, khi về đây lại ăn nhờ ở đậu nhà ông chú, gần như rất hiếm khi ở nhà mình.

Mãi đến hôm nọ, anh bỗng nhiên nhờ ông chú tìm người quét tước nhà giúp.

Sau khi đồ đạc được khuân vào nhà, hai người bắt đầu thong thả sắp xếp. Hôm nay ông chú vui vẻ hơn hẳn ngày thường, lúc lau sách cũng phải lau đi lau lại mấy lần. Ưng Đồng Trần thấy ông như thế mà vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ