Chương 66: Tìm cách sinh tồn trong truyện đam mỹ 🐧

4.3K 298 32
                                    

Edit: Nam Cung Đu Đu - Công chúa Dubai

___

Ra quân chưa thắng chân đà nát

Mãi khiến Trác Thù lệ xót xa. (*)

Trong khi Trác Thù lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng thì Chân Minh Hâm lại hùng dũng bước ra khỏi lều. Hắn nhìn người anh em khác cha khác mẹ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ bụng chắc hẳn chú em đã dỗ vợ ổn thỏa rồi đây.

Ài.

Nào ngờ hắn khen chưa dứt câu thì Chân Minh Hâm đã rút tấm ván giặt từ sau lưng ra, đặt ở trước lều.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp. Chân Minh Hâm quỳ thụp xuống ván giặt, khóc thút thít: "Mạnh Mạnh ơi em sai rồi, em biết em sai rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên đặt chân đến đây... Tất cả mọi lỗi lầm đều do tên Trác Thù trăng hoa có mới nới cũ kia! Em chẳng hiểu tại sao lúc đó anh ta lại đỡ em nữa! Oa hu hu, thà rằng anh ta mặc xác em ngã còn hơn. Gãy chân đã làm sao, chỉ cần anh vui thì em chẳng ngại rụng tóc tróc móng đâu hu hu..."

Lời ai oán cảm động đến độ đấng mày râu phải lặng thinh, phận má hồng phải ngấn lệ, thậm chí Kim Tương Ngọc nghe xong cũng phải gọi bằng cụ.

(*) Kim Tương Ngọc: Nhân vật trong khách sạn Long Môn.

"Được rồi." Mạnh Công ngắt lời: "Vào ăn ."

"Vâng ạ!" Chân Minh Hâm đứng bật dậy cất ván giặt đi, lúc tung tăng vào lều còn không quên tặng cho người anh em cùng chung hoạn nạn một nụ cười mỉm đắc ý.

Trác Thù: "..."

Cao thủ, đúng là cao thủ.

Ưng Đồng Trần gọt vỏ táo xong, hỏi: "Sọt quýt hái được đâu?"

"Ớ, ở chỗ... Thôi xong!"

Ban nãy Chân Minh Hâm té ngã nên quýt trong sọt bị rơi ra hết.

"Em ngồi yên đây, anh đi nhặt quýt về." Trác Thù hớt hải chạy qua lều Chân Minh Hâm tìm cậu: "Minh Hâm, Chân Minh Hâm, mau ra đây."

"Sao vậy?" Chân Minh Hâm hỏi.

"Hình như chúng ta không mang quýt về."

"Ôi chao!" Chân Minh Hâm vội vàng hôn tạm biệt Mạnh Công, xong xuôi mới chịu xách giỏ cầm đèn pin ra khỏi lều.

Trác Thù: "..."

Đồ mặt dày! Tôi thấy hết đấy nhé! Hu hu hu ghen tị đến đỏ cả mắt!

Trong lúc nhặt quýt, Trác Thù hỏi: "Bình thường cậu và Mạnh Công vẫn như vậy à?"

"Ý anh là sao?" Chân Minh Hâm nhặt quả quýt lên, bóc vỏ ăn thử một miếng thấy rất ngọt: "À, chuyện quỳ ván giặt á? Đó là em tự nguyện mà. Mạnh Mạnh nhà em dễ mềm lòng lắm, mỗi lần em xài chiêu này là y như rằng anh ấy sẽ nguôi giận, không trượt phát nào."

Trác Thù gật gù ra chiều suy tư, hỏi tiếp: "Vậy nếu đối phương là người lạnh lùng thì sao? Cậu sẽ làm thế nào?"

"Ông anh cứng thế, dám bảo anh Ưng lạnh lùng ấy hả?" Chân Minh Hâm nói.

"Không không, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi." Trác Thù ngửa cổ nhìn trời: "Đồng Trần nhà anh cũng dễ mềm lòng lắm, hơ hơ hơ hơ."

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now