Chương 25: Lạnh thì ôm nó ngủ đi 🐧

6.6K 654 81
                                    

Edit: Một mình Hoa Hoa cu đơn quá
___

"Ông..." Liễu Lợi Ngang thà chết cũng không chịu gọi, bèn dẹp vụ họ tên lại: "Vậy chắc hẳn em chưa gặp anh, với cái tên ấn tượng như vậy thì sao quên được."

Và tất nhiên sẽ giấu tận đáy lòng, cầm roi quất lên bờ xuống ruộng.

Nhân viên đến thông báo cho Liễu Lợi Ngang chuẩn bị lên sân khấu. Liễu Lợi Ngang ừ một tiếng, ngó hai người đàn ông: "Hai anh muốn đến xem không?"

Ưng Đồng Trần: "Không, tôi muốn..."

"Có, cả tôi và em ấy đều đi." Trác Thù lại chuyên quyền định đoạt.

Đợi lát nữa Liễu Lợi Ngang lên sân khấu biểu diễn, đó sẽ là cơ hội tốt để kích thích sâu lười.

"Vâng, em đi chuẩn bị trước." Liễu Lợi Ngang quay vào phòng.

Ngoài cửa, Ưng Đồng Trần ngán ngẩm nói: "Tôi thật sự muốn về nhà."

Trác Thù: "Tôi sẽ tăng lương cho em."

Ưng Đồng Trần lại tươi tỉnh như xưa: "Tăng bao nhiêu?"

"Gấp đôi."

"Mời chủ tịch Trác đi bên này." Ưng Đồng Trần đưa tay sang ngang làm động tác mời.

Họ chầm chậm đến đại sảnh ở tầng một trung tâm thương mại. Sân khấu đã dựng xong, màn hình LED và hệ thống đèn đều đã lắp đặt hoàn chỉnh, máy quay ở ngay phía dưới. Mễ Xu đang chỉ đạo công tác các phòng ban, trông thấy họ bèn dẫn cả hai đến hàng ghế dành cho khách quý.

Dưới sân khấu chỉ có hai trăm ghế ngồi, đa số là chỗ của chủ gian hàng và khách VIP. Còn Liễu Lợi Ngang là người phát ngôn cho thương hiệu nào đó, thế nên cậu ta tham gia sự kiện với tư cách hợp tác song phương.

Ưng Đồng Trần nhìn xung quanh thấy bốn bề người đông nghìn nghịt, không chỉ người hâm mộ mà người qua đường cũng nhiệt tình căng băng rôn. Tuy nhiên an ninh vẫn được đảm bảo, ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn, trật tự.

"Họ thật nồng nhiệt." Anh nhìn các cô nhóc háo hức chờ đợi, buột miệng thốt lên.

Trác Thù mừng rỡ nhìn Ưng Đồng Trần: "Biết đâu sau này em cũng được ái mộ như thế."

"Không đâu." Ưng Đồng Trần quay đầu lại.

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Ưng Đồng Trần giơ tay che miệng, ghé sát tai hắn mà thì thầm một sự thật: "Tôi thích đàn ông."

Cả đại sảnh rộn rã bao tiếng nói cười, nhưng chẳng hiểu sao Trác Thù lại cảm thấy yên tĩnh lạ thường, con tim đập lạc mất một nhịp. Nét hốt hoảng hiện lên chớp nhoáng trên gương mặt Trác Thù, hắn trấn tĩnh bản thân, nói: "Hai việc này không hề mâu thuẫn. Tình cảm mến mộ và tình yêu sao có thể giống nhau."

"Sao lại không giống." Ưng Đồng Trần hỏi: "Đều là muốn có được người đó mà?"

Trác Thù: "..." Bỗng dưng không biết cãi sao cho phải.

"Có lẽ... sẽ có ai đó thật lòng yêu thương, cầu mong người ấy được hạnh phúc mà không đơn giản chỉ là ham muốn thể xác, nhỉ?" Trác Thù cố gắng giải thích.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNWhere stories live. Discover now