Chương 57: Em em em em là chị dâu của chị á?! 🐧

5.4K 456 108
                                    

Edit: Hoa héo

___

Ưng Đồng Trần đứng im tại chỗ nhìn Trác Thù co giò chạy mất hút, sắc mặt anh càng lúc càng sa sầm lại. Anh cúi xuống nhặt viên chocolate cắn dở và giấy gói kẹo lên, nhíu mày vứt chúng vào thùng rác ven đường. Sau đó anh lấy một viên chocolate khác trong hộp, bóc giấy gói ra, nhìn chằm chằm nó mà nghĩ: Dở đến vậy ư?

Anh bèn cắn một miếng: "..."

Ưng Đồng Trần vứt vội viên chocolate đi, ù té vào cửa hàng tiện lợi mua ly cà phê nóng hôi hổi mới át được thứ mùi vị kì quặc trong miệng mình.

Anh thẩn thơ thả từng bước chân dọc theo con phố, bỗng, điện thoại trong túi đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, anh nhoẻn miệng cười: "Hôm nay chú đi đâu chơi vậy?"

"Chú đang ở bên bờ sông Seine." Ông chú cười sung sướng: "Cháu nghe thấy không? Ở đây có nhiều nghệ sĩ chơi đàn trên đường phố lắm."

Ưng Đồng Trần nghe thấy tiếng đàn hát du dương của những nghệ sĩ đường phố qua điện thoại, mỉm cười: "Coi bộ chuyến du lịch này vui phết ha."

"Tất nhiên rồi, đi chơi thì phải vui chứ." Ông chú dịu giọng: "Hôm nay là Giáng sinh, chú không quấy rầy các cháu chứ?"

"Nào có." Ưng Đồng Trần uống một ngụm cà phê, bật cười thành tiếng: "Anh ấy trốn biệt đi rồi."

"Trốn? Trốn đi đâu? Mà sao cậu ta lại trốn?" Ông chú sốt ruột hỏi: "Các cháu cãi nhau à?"

"Không ạ." Ưng Đồng Trần nở nụ cười buồn, cúi đầu nhìn lớp tuyết từ từ tan ra thành vũng nước trên mặt đường, vấy lên cả đôi giày anh mang. Đây là đôi giày mới tinh anh cố tình chuẩn bị cho buổi hẹn hò hôm nay. Anh khẽ hỏi: "Thầy ơi, hai chữ 'cả đời' mà thầy nói thực sự tồn tại sao?"

"Sao vậy? Thằng ranh kia chọc giận cháu à?"

"Không ạ." Ưng Đồng Trần uể oải: "Có điều cháu thấy mình vô dụng quá, có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong."

Ông chú lặng im chốc lát rồi nói: "Chú biết cháu đang lo được lo mất, đây cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà cảm giác an toàn là thứ cần được vun đắp từ hai phía. Cháu phải đặt niềm tin vào cậu ấy, đồng thời cũng tin tưởng vào chính bản thân mình."

Ưng Đồng Trần lặng thinh một hồi rồi nói: "Chúc chú Giáng sinh an lành."

"Hầy, chú cả bó tuổi rồi còn ham hố gì mấy ngày lễ này nữa. Cơ mà thanh niên các cháu lại thích..." Ông chú mỉm cười: "Đồng Trần này, cháu nhất định phải hạnh phúc nhé. Dù người đồng hành với cháu đến cuối con đường là ai đi chăng nữa, chú cũng mong cháu được hạnh phúc và bình an."

"Cháu cảm ơn." Ưng Đồng Trần nhìn về phía trước, ngập ngừng nói: "Cháu có việc bận rồi, cúp máy nhé."

"Chuyện gì thế?"

Ưng Đồng Trần khựng lại, nhìn người đàn ông chạy băng băng về phía mình: "Anh ấy quay lại tìm cháu."

Ông chú cười rộ lên: "Vậy chú không làm phiền các cháu nữa."

Ưng Đồng Trần chậm rãi cất điện thoại vào túi, dán mắt vào người đàn ông đang ôm bó hoa đứng trước mặt mình: "Đi đâu vậy?"

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ