Chương 26: Ưng Đồng Trần thật sự muốn đào hố chôn mình 🐧

6.7K 586 115
                                    

Edit: La Phong Hoa
___

Cuối cùng Ưng Đồng Trần vẫn ôm búp bê đi ngủ. Chung quy là anh mệt quá, lúc Trác Thù nhặt búp bê về nhét vào lòng anh, cảm xúc bông bông mềm mềm quá đỗi dễ chịu khiến anh thiếp đi ngay lập tức.

Nhưng đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong vòng tay Trác Thù.

Anh ôm búp bê, Trác Thù ôm anh, khung cảnh gia đình ấm cúng biết bao.

Ưng Đồng Trần phát khiếp bởi ảo tưởng của chính mình. Anh chớp mắt tỉnh queo, chợt phát hiện ở bên trái cổ Trác Thù có nốt ruồi nhỏ xíu, không nhịn được mà nhích lại gần nhìn.

"Sáng sớm đã muốn dê tôi hử?" Trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn, Trác Thù duỗi tay xoa đầu anh, ấn đầu anh xuống: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, muốn hôn thì hôn đi, hôn xong tôi sẽ dạy dỗ em."

Ưng Đồng Trần suýt chầu ông bà tổ tiên vì ngạt thở, cả mặt anh bị dí sát vào hõm cổ hắn. Anh ú ớ há miệng cắn một phát, bấy giờ Trác Thù mới chịu buông tay.

"Bé cưng nhiệt tình quá." Trác Thù vừa nói vừa xoa cổ: "Hừ, răng sắc thế, hằn cả dấu răng lên cổ."

Ưng Đồng Trần mặc kệ hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Trác Thù cầm búp bê lên ngắm nghía hồi lâu, sau đó đặt nó ở cạnh đầu Ưng Đồng Trần, lén chụp tấm hình rồi dùng tài khoản WeChat riêng tư để đăng ảnh lên khoảnh khắc.

Người gần gũi nhất sẽ thấy được.

Lúc Ưng Đồng Trần thức dậy đã là giữa trưa, thấy Trác Thù vẫn chưa đi mà chăm chú làm việc ở đằng kia. Tiếng gõ phím rất khẽ, tựa như sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Tốt tính đẹp trai, mỗi tội nói câu nào là đáng đánh câu đó.

"Mặt trời sắp lặn rồi mà vẫn nằm ườn trên giường." Trác Thù cường điệu lên.

Ưng Đồng Trần quay lưng vào phòng tắm, được tắm rửa thêm lần nữa, anh cảm thấy cả người khoan khoái hơn. Phải công nhận rằng kỹ thuật của Trác Thù ngày càng điêu luyện. Huống chi tổng thể mà nói, Trác Thù quả là bạn giường hoàn hảo, ngộ nhỡ sau này anh không nỡ rời xa cơ thể hắn thì phải làm sao?

Bỗng dưng Ưng Đồng Trần lo lắng khôn nguôi.

"Ra ăn cơm." Trác Thù gọi.

Anh tới trước bàn, nhìn món ngon xếp đầy trên bàn, còn có những hai đĩa cua. Thế là bao nhiêu lo âu bay sạch sành sanh, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

"Em định cứ thế mà ăn?" Trác Thù liếc Ưng Đồng Trần, vào phòng tắm lấy khăn bông khô quăng lên đầu đối phương: "Lau đi, tóc vẫn ướt kìa."

Ưng Đồng Trần lau đại hai ba lượt rồi bóc cua tiếp.

"Em lau qua loa thế." Trác Thù muốn Ưng Đồng Trần lau lại: "Lau khô đi, coi chừng cảm mạo."

"Tí nữa lau, tay tôi bận bóc cua rồi, ăn xong sấy tóc là khô ngay." Ưng Đồng Trần cúi đầu ăn thịt cua, bày tỏ mình bất lực.

Anh đang ăn ngon lành, không nhận ra người đối diện đứng dậy rời đi. Lát sau, anh cảm thấy có luồng gió nóng thổi vù vù trên đầu, ngoảnh mặt thấy Trác Thù đứng bên cạnh cầm máy sấy tóc, quay ống thổi vào tóc mình. Thậm chí hắn còn luồn tay vào tóc anh để gió tản đều qua từng lọn tóc.

[ĐM/ Edit] CHỦ TỊCH NHẬN NHẦM CHIM HOÀNG YẾNOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz